Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Cao Tư lệnh

Trước ngày lên đường, email sang cho Cao. Anh trả lời không thể lên Nam Ninh và Quế Lâm cùng bạn Trỗi được, vì mẹ anh từ Quế Lâm sang Phật Sơn sống với vợ chồng anh, nay cụ đang ốm nặng. Nhưng khi vừa đến Nam Ninh thì được Tiển Thiểu Hoa báo: Cao sẽ đến vào tối nay.
Trước núi Ốc.

Cao cùng tân Hiệu trưởng Y Trung.

Phong vũ cố nhân lai.

Nhắn tin vào máy Cao, anh báo 10g đêm đến Ks. Quãng 11g, thấy chuông reo và giọng Cao: Anh Quốc à? Mở cửa, anh cười và báo nghỉ ngay phòng bên.
Sáng sau, gặp nhau, anh kể: "Tôi nói chuyện với mẹ về các bạn Trỗi sang mừng sách phát hành. Mẹ bảo, con cứ đi với các bạn, mẹ còn khỏe, không phải lo. Khi đó mới quyết định đi".
Cao dự hội thảo cùng Trường Trỗi. Anh lên phát biểu kỉ niệm của gần 50 năm trước, khi là liên lạc viên giữa Y Trung và Trường Trỗi. Anh được thầy trò Trường Trỗi gọi là Cao Tư lệnh.
Ngày đó, Cách mạng Văn hóa ác liệt, bố anh thấy nguy hiểm đến tính mạng đã cho anh về Thượng Hải, rồi về nông thôn làm 'bác sĩ chân đất', sau mới đi học Dược ở Đại học Trung Sơn, Quảng Châu.



Chuyến đi Hữu nghị

Mời vào Bantrọik5news!

Yêu thương qua những mùi hương


Inline image 1
Có nhiều nước hoa nhưng khi đi du lịch, tôi chỉ mang theo một chai. Sở dĩ chỉ cần một chai thôi vì tôi thích cái dấu ấn sâu đậm của hương thơm để lại trong trí nhớ.
Nhiều năm về trước, trong một chuyến bay đường dài, tôi ngồi kế một người đàn ông nước ngoài điềm đạm, thanh lịch và khá kín tiếng. Suốt chuyến bay dài hơn 10 tiếng, hầu như chúng tôi chả nói với nhau câu nào cả. Đến khi máy bay đáp xuống Việt Nam, trong lúc giúp tôi đỡ hành lý xuống, anh mới hỏi khẽ tôi một câu “Anh thích mùi nước hoa em dùng lắm. Đó là mùi gì thế?”. Từ đó, cứ mỗi lần đi máy bay là tôi lại thoa một ít Narciso Rodriguez vào sau tai... Và người đàn ông bên cạnh không bao giờ hỏi nữa vì anh đã biết câu trả lời rồi...


TIN BUỒN

Lão tướng Thể Công BÙI XUÂN THÊU từ trần!

Gặp đồng nghiệp TQ của bác Quỳnh

Đó là thầy Hiệu trưởng Y Trung Lăng Hán Dân, người được giao nhiệm vụ đón thầy trò Trường NVT về Y Trung, đầu năm 1967. Thầy và Chính ủy Quỳnh phối hợp với nhau rất chặt chẽ trong công việc thời gian ấy. 
Chúc sức khỏe thầy cô.

Tiễn thầy cô ra về.

Năm nay, thầy đã 92. Khi được Lưu Đào thay mặt Trường NVT mời thầy cô tới Ks Quốc tế (nơi đoàn trú) dự bữa cơm tối 29/12 thì rất cảm động và hứa sẽ đến.
Chiều đó có mưa. Vậy mà thầy cô đã đi bộ cùng con trai tới Ks. Vừa gặp thầy cô ở cửa, tôi nhận ra ngay và mời thầy cô vào trong sảnh ngồi chờ. Tại đây, thầy gặp Gs Đỗ Kiếm Tuyên cùng 1 lô học sinh Y Trung năm 1965-67: Lư Mỹ Niệm, Cao Cẩm Quỳ, Mã Quân, Mã Tiểu Vy và Hiệu trưởng mới cùng 2 cô giáo.
Thầy già rồi, không uống được nhiều nhưng rất vui khi thấy lũ học sinh Trỗi của ông bạn Quỳnh cùng cựu học sinh Y Trung và các lão binh 'kháng Mỹ viện Việt' hát những bài hát Việt, Trung mà họ từng hát cách đây nửa thế kỉ. Thầy như được trẻ lại.
Việc làm này của chúng ta cũng gây ấn tượng mạnh cho các bạn TQ.

Bà Châu - 1 người bạn TQ đáng qúy

Tháng 10/2007, khi 100 thầy trò trường ta sang dự 70 năm Y Trung thì Nguyễn Nam Tiến bị nhồi máu cơ tim cấp. Sống, chết chỉ cách nhau trong gang tấc. 

Bà Châu cùng 2 lão binh.

Quà tặng các bạn VN.
















Du kí 8: Thăm Đại học Sư phạm Quảng Tây

Gọi là trường Sư phạm vì cái tên này chết từ ngày thành lập (cách đây 80 năm). Nay, trường đào tạo sinh viên như 1 trường Tổng hợp. Hàng năm có chừng 5-600 sinh viên VN học tiếng và học các chuyên ngành xã hội, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật...
Cùng Hiệu trưởng nhà trường.

Bức ảnh đẹp nhất mùa đông này: Về sự thay đổi giản dị mà chúng ta đã tạo ra!


"Tại một vị trí, vẫn với những em nhỏ đó. Một cách giản dị, hai tấm hình cho chúng ta thấy sự thay đổi giản dị mà chúng ta có thể tạo ra. Không có gì lớn lao cả. Nhưng là sự thay đổi".


Mới đây, một hình ảnh giản dị nhưng ấm áp đang được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục. Trong bức ảnh, có thể thấy cùng những em bé đó, nhưng nếu như phía trên là hình ảnh các em mặt lấm lem hết sức tội nghiệp trong những bộ quần áo cũ sờn, chân đi dép tổ ong giữa thời tiết lạnh buốt của vùng cao, thì hình ảnh phía dưới hoàn toàn trái ngược. Các em được khoác trên mình những chiếc áo mới màu xanh ấm áp, trên đầu đội chiếc mũ len và được quấn khăn với những màu sắc rực rỡ. Đặc biệt tất cả các em không phải đi dép tổ ong nữa mà được thay thế bằng những chiếc ủng xinh xắn và ấm áp vô cùng.
Bức ảnh đẹp nhất mùa đông này: Về sự thay đổi giản dị mà chúng ta đã tạo ra! - Ảnh 1.
Hình ảnh giản dị nhưng ấm áp này sẽ là hình ảnh đẹp nhất mùa đông năm nay - (Ảnh: Facebook Trần Đăng Tuấn)