Một thương đôi má của nàng,
Xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương.
Hai thương giọng ngọt như đường,
Nàng xin một tiếng vua nhường mất ngôi.
Ba thương đo đỏ đôi môi,
Anh không chạm đươc sợ trôi son nàng.
Bốn thương mười ngón thiên đàng,
Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh.
Năm thương đôi măt long lanh,
Liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ.
Sáu thương cái nết ngây thơ,
Quen nàng một tháng anh khờ ba năm.
Bảy thương cái mặt chằm dzằm,
Đòi mua một cái áo đầm mới dzui.
Tám thương mái tóc buông xuôi,
Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm.
Chín thương nàng biết nấu cơm,
Ba năm một món anh ròm như ma.
Mười thương ăn nói mặn mà,
Em la một tiếng cả nhà điếc tai.