Vào trường Nguyễn
Văn Trỗi, bạn bè cùng trang lứa hầu hết ở các thành phố, anh em có điều kiện tiếp
xúc với văn hoá, văn nghệ, thể thao, cuộc sống văn minh nơi phố thị. Còn tôi vốn
được sinh ra bên luống cày, tuổi thơ tôi lớn lên cùng hương đồng cỏ nội. Tôi sớm
được làm quen với giỏ cua, lờ cá. Vui đùa hồn nhiên trong những lần tát vét,
đơm đó, be bờ.
Chiều chiều hết
giờ học hay ngày nghỉ, nhìn bạn đứa bóng đá, bóng chuyền, đứa đàn, đứa hát,...
tôi thấy mình lạc lõng như đang ở một thế giới nào. Tôi thầm nghĩ trường mà tổ
chức thi be bờ, đơm đó, tôi không nhất cũng nhì! Còn những thứ văn, thể, mỹ này
tôi chỉ xin làm khán giả. Cả năm học tôi như thu mình lại, giành tất cả thời
gian cho học tập. Dù không xuất sắc nhưng cũng gọi là tạm được, bạn 10 phần,
tôi cũng 6-7 phần.