Đêm yên tĩnh. Mười giờ hơn, Trương Văn Nanh lên giường đi nằm. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ngọn đèn ngủ toả ánh sáng xanh dịu xuống tấm màn tuyn trắng toát. Vừa mới chợp mắt Trương Văn Nanh đã nghe đâu đây có tiếng hát văng vẳng:
Mưa sao rửa sạch máu đào, gió sao dập nổi lòng son sáng ngời
Tấm lòng hiệp nghĩa ngút trời
Mưa sao rửa sạch máu đào, gió sao dập nổi lòng son sáng ngời
Mọi nỗi oan sẽ được làm sáng tỏ.
Tấm lòng hiệp nghĩa ngút trời
Mưa sao rửa sạch máu đào, gió sao dập nổi lòng son sáng ngời
Mọi nỗi oan sẽ được làm sáng tỏ.