Những năm cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước, ông Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá “Những người bạn” - một dân Trỗi chính hiệu.
Khi đó phong độ lắm, tóc tai đen bóng, dầy dặn chứ chả “tóc gió thôi bay” như
bây giờ. Tuổi tác mới ngoại băm. Ăn uống tiêu chuẩn sĩ quan Nga điều độ. Đá
bóng như điên ngoài ra “chân phụ” còn tham gia vài môn thể thao khác.
Thỉnh thoảng ngày nghỉ, hay khi bài vở đã “hòm
hòm” ông bạn còn tự nguyện tham gia giúp
ban lãnh đạo thành phố phương bắc nơi ông đang học điều tiết hàng hóa và phân phối
lại sản phẩm. Cánh “Cộng” ta gọi công việc này đơn giản là “chạy chợ”. Cụ thể
là phân chia váy áo, đồ lót, tất lưới, vòng cổ, mỹ phẩm, chì kẻ mắt… nhằm giúp
đàn bà con gái thành “Len” giàu, hèn, ai ai
cũng có tí chút, để chị em cải thiện
nhan sắc.