Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Chú em Võ… Tuấn

Ngồi uống cà phê với Hà “mèo”, nói đến Võ Văn Tuấn (trước là Sư trưởng 370, nay là Phó tư lệnh Tham mưu trưởng PKKQ) thì bạn biết ngay: “Cùng "chiến đấu" với nhau rồi, ngày Mercedes-Benz thuê 1 góc sân bay quân sự xây dựng xuởng...”.

- Ừ, có chuyện thế này… Hôm rồi gặp nhau, chú đưa cho Card visit mới, in rõ to dòng chữ “Phó tư lệnh VVT - Thiếu tướng, Phi công”, liền trêu “Nhiều chức danh quá, thế này bố thằng nào nhớ được?”. Tuấn kể “Cũng gặp trường hợp như thế, thằng bạn hỏi em làm đến chức gì, quân hàm ra sao? Em bảo:
-       Ông có bàn cờ tướng?
-       Có.
-       Bày ra!
Ông bạn vừa bày bàn cờ ra, em cầm quân tướng vứt mẹ nó đi. “Ô, thế ông không biết chơi cờ tướng à? Mất tướng thì thua rồi”. “Ừ, bàn cờ không có tướng là bàn cờ thiếu…”. “À, thiếu tướng. Mẹ, ông cấp to thế cơ à?”.
“Thế ông quân chủng nào?”. Em lấy toàn bộ quân tốt vứt đi. “Ô, tướng không có quân à? Thế thì là tướng gì?”. “Là tướng không quân!”. “À, thiếu tướng không có quân... Thiếu tuớng không quân”.
Ông bạn em lại thắc mắc: “Biết ông là  thiếu tướng không quân nhưng là nghề gì? Vì có thể là lính hậu cần, tham mưu, có khi chỉ là bảo vệ đường băng…”. Em vứt nốt quân xe. “Rồi, biết rồi... Lái xe ở không quân... Có phải lái ôtô không?". "Không". "Vậy là... vậy là... à, phải rồi "giặc lái"… Vâng, pilot. Đúng chưa?”. Khi đó em chỉ cười".
Nghĩ bụng, tướng mà văn nghệ như chú thì xứng đáng là tướng!

Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi

Sáng chủ nhật, đến ngõ 14 Lam Sơn thấy ngay mấy chú bảo vệ chuyên nghiệp, quần đen áo xanh trứng sáo, đứng ngoài cổng, chờ xếp xe cho khách. Cà phê Anh Đỗ đây rồi!
Nhìn từ bên ngoài, thấy có mảnh vườn rộng trồng cỏ Nhật. Cây khế trĩu quả, che bóng mát cho 1 lô đang có khách. Hàng cau cao vút đứng sát hàng rào cùng mấy bộ bàn ghế gỗ núp bóng dàn leo. Vào trong, nhìn góc xa xa là Bình “tổng” k7, còn ngoài này là cánh lính Trỗi: Dũng Sô đang xơi bánh mì ốp-la, Hà “mèo” đang cà phê đá. Trên bàn chiếc lap-top đang mở với trang Bantroik3 và “Cảm nhận 3 tập SRTKL” mà Hà ”mèo” mới post chiều qua. Nghĩ bụng, quảng cáo cà phê wifi đây!!!
Lát sau Chí Quang, vợ chồng Khánh Hòa, Vương Vĩnh Định, Vũ Anh, Khánh “chuột”, Trung Liêm… lần lượt đến. “Chốt” là Thanh Minh (ăn mặc rất “văn phòng”, khoe đi đám tang vừa về). Nghe nói đêm qua “mừng” Cafeteria mới anh em k7 không dùng cà phê mà xài R tới tận 10g đêm. Vui!
Ai cũng chúc mừng ông bà chủ “Vào như thủy điện Sông Đà/ Ra thì “giỏ giọt” như cà phê Anh”. Riêng ông chủ Đỗ Nghĩa thì tâm sự “Em quan niệm: chơi đã. Lấy lãi làm…”; còn bà xã thì: “Mới có 1 ngày mà em chóng cả mặt. Khách đông như quân Nguyên… Không biết có theo nổi”. Bà Vân, vợ Khánh Hòa, thì động viên "Đông  khách là tít đấy. Mà chiều qua lại mưa rõ to".
Nhìn cung cách làm ăn PRO thế này chắc là sẽ vào. Hơn nữa, khai trương hôm qua đúng ngày sinh nhật của cháu Tít Anh, lẽ nào lại không vào!!! Nghĩ thầm, giao ban Cà phê về đây có lẽ là hợp vì dù sao đây cũng là "quán nhà".
Bác Anh Minh k3 đến chả chịu uống, cứ chụp ảnh hoài, hết góc này đến góc khác. Anh em bảo, chắc cũng sắp mở Café ỏ sân bay hay sao mà ăn cắp design hoài? Còn ông Chí Quang, dù vợ nhắn tin phải về ngay, ra đến cổng vẫn còn nói với theo: "Nhớ treo ảnh 3 bố con mặc đồ người nhái, đi lặn ở Nha Trang".  (Lại bệnh nghề nghiệp? Nhưng nghe chừng có lí vì là "hàng độc").

Phải về trước vì bận việc. Vừa ra cổng đã thấy anh em bật Smirnov đỏ. Hóa ra Cafeteria này là Bar R à???

BBT - Mời các bạn ghé Uttroi xem video clip "Giao ban sáng chủ nhật tại Café Anh Đỗ".

"Thẩn" Bảo Sinh

Ở HN có tay thích làm thơ. Thơ hắn tức anh ách nhưng đọc kĩ lại thấy hay hay. Hắn tên Nguyễn Bảo Sinh. Bắt đầu từ chủ nhật này xin đuợc phép giới thiệu.


Lên chùa
Vào chùa lễ phật thấy sư
Người người cúi lạy chiếc lư hương đồng
Miệng cầu sắc sắc không không
Đầy trời “sắc”, thế còn “không” đâu rồi?



Chiếc lược
Cây muốn lặng gió chẳng đừng
Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư
Khiến lòng sư những ngẩn ngơ
Nửa mong mọc tóc, nửa lo trọc đầu

...