Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Kí sự: Về lại quê (KQ)

Xuống sân bay, 2g.
Có việc nhà phải bay ra HN. Book vé Jetstar giá rẻ. 2g chiều qua hạ cánh. Cháu Hùng (con rể anh Ngân) cùng bạn Hải đón ở sân bay. Biết cháu bận lắm nhưng Hùng bảo "cũng là dịp chú, cháu gặp nhau, chả mấy khi".
Vì hẹn thầy Thái (Học viện) vào sáng qua, chiều mới xuống, tuởng né đuợc. Ai ngờ thầy phone ngay: "Anh vào truờng đi, có bia đang chờ". Vậy là 3 chú cháu vào truờng. Cảnh vệ thấy khách lạ, có ý hỏi han thì đuợc tài xế bảo: Cả ban giám đốc là trò của chú đây! Vui!
Lên đến nơi, thấy Thầy Thái giuơng mục kỉnh đọc báo mạng. Lập tức bia khui. Tuởng thầy Giang ở truờng, gọi điện thấy bảo về gần nhà rồi. Vậy mà 15' sau đã thấy có mặt ở cửa phòng. Rồi thêm cháu Thuỷ (CTV của BT5) có mặt. Lại tào lao.

Mời bình luận! (Trần Đình)

Ngày xưa nói đây là "vô chính phủ", cò nay là LÒNG DÂN. Có đúng??? !

Chiến tranh biên giới, chuyện lịch sử phải nhớ (ST: Đạt)

Dùng đại quân trực tiếp xâm lược từ phía Bắc

Giai đoạn chuẩn bị:
Từ tháng 10 năm 1978 cho đến 15 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc cho quân báo, thám báo, trinh sát, và cả một số điệp viên Hoa Nam Cục dò thám và thực hiện nhiều cuộc tấn công thăm dò vào các vị trí phòng thủ của Việt Nam nơi biên ải, với mục đích thu thập thông tin (địa hình, trận thế, chiến hào, công sự phòng ngự, địa điểm đóng quân, hệ thống phòng thủ, vũ khí, khí cụ, kỹ năng tác chiến cá nhân, sức chiến đấu tập thể của lực lượng biên phòng VN), đe dọa tâm lý và tinh thần quân lính Việt Nam, và đánh lạc hướng khỏi mục tiêu chính của chiến dịch sắp tới.

Trang thơ: NGÀY KHÔNG VẮNG EM (ST: Thủy k42)




Em về nhà cửa sạch thơm
Lửa reo ấm bếp nồi cơm lại đầy.
Đông dài bớt gió heo may,
Vườn thu bớt mảnh trăng gầy đêm đêm.
Em về nắng mới dịu êm,
Ba gian nhà nhỏ chật nêm tiếng cười.
Đầu giường chiếc gối có đôi,
Nửa chăn đỡ lạnh, nửa người đỡ đau.
Em về tươi miếng trầu cau
Mẹ vui quên cả giãi dầu gió sương.
Dịu dàng cô Tấm thân thương,
Tóc thơm – thơm tỏa vành gương mỗi ngày.
Em về không rượu mà say,
Vần thơ có bạn trao tay gửi lời.
Nụ cười ánh mắt làn môi,
Hình như gặp được… cái thời ngày xưa.
Em về nắng hạn chờ mưa,
Chồi non lộc biếc như vừa nhú lên…
Em là ngọn lửa bình yên,
Suốt đời thắp sáng ngọn đèn trong anh.
10.11.2004
Đoàn Đức Bình (Hội VHNT Yên Bái)
(Rút trong tập: “Khoảng trời lặng gió”, NXB Hội nhà văn, năm 2011)