Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Kính phục ông!

Mời đọc bài viết về Vũ Ngọc Nhạ!!!

Đàm Hà Phú - Chuyện nhỏ ở Sài Gòn (2)

Theo blog Người Lữ Hành Kì Dị
...
1.
“Cho nhiêu cũng được” – Câu này ai ở Sài Gòn chắc là biết, chắc thỉnh thoảng có nghe, nhất là khi đi taxi, xe ôm, xích lô… nếu là khách đi quen rồi hoặc quãng đường gần quá khó trả giá thì bác tài sẽ nói vậy: chú (cô) cho nhiêu cũng được. Nói vậy chứ ai đành lòng cho ít, ví như đúng ra bảy ngàn thì khách sẽ đưa mười ngàn cho chẵn tiền.

Quang "xèng" với anh em phía Nam

Thế Nam đã "nháp" trước nên cứ
quanh quẩn bên chiến sĩ gái.


Tối qua tại nhà hàng Đất Tiên Sa, Hoàng Quang đã mở tiệc chiêu đãi bạn Trỗi phía Nam cùng các bạn của Hương. Phía gia đình Quang có Hương và cháu Hoàng Việt cùng vợ chồng chú em Dũng.
Bàn tiệc được phân chia ranh giới: các bạn "lam" và các bạn "lữ". "Lữ" được khai vị bằng món súp bào ngư, còn "lam" thì "nót nòng" bằng bia. Vui như tết!
Photo-man Hoàng Việt chạy lăng xăng ghi lại hình ảnh sống động của cuộc giao lưu.

Chuyện về một keo không và tách cà phê (ST: Đạt)

Một giáo sư triết học lúc lên lớp đã đưa cho nhóm sinh viên xem một cái keo (cái lọ - tiếng Nam) không rồi đặt vào đấy những quả banh đánh golf. Xong rồi ông hỏi cử tọa: " Các em thấy cái keo này đã đầy chưa? "
  - Thưa GS, đã đầy rồi ! - nhóm SV đồng thanh trả lời.
 Vị GS lại lấy một hộp bi vả đổ vào keo. Các viên bi đã trám vào chổ trống giữa các quả banh.  Vị GS lại hỏi đám học trò của ông: thế cái keo đã đầy chưa? Cả nhóm lại trả lời đồng loạt: "Vâng, đã đầy rồi".
 Sau đó GS lấy một bịch cát đổ tiếp vào trong keo. Dĩ nhiên là cát đã bít hết khoảng trống trong keo và GS lại hỏi đám SV: Cái keo đã đầy chưa? Tất cả đều trả lời là keo đã đầy.