Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CHUYỆN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN BÍCH HẰNG (Nhà văn: ĐẮC TRUNG)
Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012
Con chim khôn (ST: Đạt)
Hôm thứ Sáu có người chụp được một đoạn phim con chim loại Green Heron dùng một miếng bánh mì câu được một con cá thay vì ăn miếng bánh đó, khôn thiệt....
Nếu tui là con chim đó chắc nuốt miếng bánh mì trước cho chắc ăn, lở câu hụt mất luôn miếng bánh thì sao? Mời xem!
Đảng ta không đau mắt (ST)
Có một chuyện vui thời các trường chúng tôi đi sơ tán trong chiến tranh.
Trong giờ giảng môn Lịch sử ở một lớp tiểu học, cô giáo say sưa: “Các con ạ, Đảng ta thật là vĩ đại. Đảng đã dẫn dắt nhân dân ta đi suốt những chặng đường quanh co khúc khuỷu… để đạt hết thắng lợi này… đến thắng lợi khác…”. Cô giáo chưa dứt lời thì một chú bé giơ tay: “Thưa cô. Con có thắc mắc ạ”. Cô giáo chững lại: “Vâng xin mời con. Con muốn hỏi gì nào?”. “Thưa cô Đảng ta có đau mắt không ạ?”.
Cô giáo ngỡ ngàng: “Sao con lại hỏi thế?”
“Là vì… Là vì…” – Cậu bé rụt rè. Cô giáo động viên: “Con đừng ngại… Con cứ hỏi đi”. “Là vì…Là vì…, thưa cô… Tại sao Đảng ta không đưa nhân dân ta đi đường thẳng, đường quang, …mà lại đưa nhân dân ta đi những chặng đường quanh co khúc khuỷu ạ?”. Cô giáo trố tròn mắt,… nghĩ mãi không ra câu trả lời.
Đấy là câu chuyện tôi nghe các cô giáo kể cách đây đã ba bốn chục năm, khi ngồi quanh bàn trà ở nơi sơ tán. Chẳng biết có chuyện thật như thế hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến thì lại thấy buồn cười với mẩu chuyện vui vui về những câu hỏi ngây ngô của con trẻ.
Trong giờ giảng môn Lịch sử ở một lớp tiểu học, cô giáo say sưa: “Các con ạ, Đảng ta thật là vĩ đại. Đảng đã dẫn dắt nhân dân ta đi suốt những chặng đường quanh co khúc khuỷu… để đạt hết thắng lợi này… đến thắng lợi khác…”. Cô giáo chưa dứt lời thì một chú bé giơ tay: “Thưa cô. Con có thắc mắc ạ”. Cô giáo chững lại: “Vâng xin mời con. Con muốn hỏi gì nào?”. “Thưa cô Đảng ta có đau mắt không ạ?”.
Cô giáo ngỡ ngàng: “Sao con lại hỏi thế?”
“Là vì… Là vì…” – Cậu bé rụt rè. Cô giáo động viên: “Con đừng ngại… Con cứ hỏi đi”. “Là vì…Là vì…, thưa cô… Tại sao Đảng ta không đưa nhân dân ta đi đường thẳng, đường quang, …mà lại đưa nhân dân ta đi những chặng đường quanh co khúc khuỷu ạ?”. Cô giáo trố tròn mắt,… nghĩ mãi không ra câu trả lời.
Đấy là câu chuyện tôi nghe các cô giáo kể cách đây đã ba bốn chục năm, khi ngồi quanh bàn trà ở nơi sơ tán. Chẳng biết có chuyện thật như thế hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến thì lại thấy buồn cười với mẩu chuyện vui vui về những câu hỏi ngây ngô của con trẻ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)