Ở
Lào, các món nướng đều rất thịnh hành, hẳn từ cái gốc xa xưa của các bộ tộc là
làm sao để thực phẩm săn bắt, hái lượm đi con đường ngắn nhất, đơn giản nhất đến
được…dạ dày !
Quả vậy, món nướng có trước món luộc rất lâu. Thuở hồng hoang ấy, người
ta đã chế được nồi đâu!
... Trên
bàn tôi là hai chú gà nướng vàng rộm, béo ngậy, tẩm ướp công phu để dùng với “cơm” là xôi nếp Lào. Thứ ”xôi lam” này là
nếp cộng với nước dừa, bỏ vào ống nứa đậy
chặt rồi nướng trên than.
Không màu mè, không khách khí, không
chén đĩa. Ta dùng tay”giao tiếp” với con gà thơm nức để trên lá chuối.
Gà nướng, chấm muối ớt rừng ăn với xôi
lam, nhâm nhi chút đế Lào khiến mình tê tái cả cõi lòng. Có lẽ “Đậm đà bản sắc dân
tộc” là đây?
Người Lào thuần phác, bình dị, chân
tình như món gà nướng của họ. Đó phải chăng cũng là một cách chinh phục lòng người?
Hãy nhìn tấm ảnh:
Một tiệm gà nướng tại cố đô Luôngparabang (nhân quốc khánh Lào)
Đôi lời “phi lộ” trên đã phác họa chút tính cách Lào, song tôi vẫn sốc trước cách bài trí này.
“Nhậy cảm”quá chăng? Sao người ta lại có thể trương
cờ tổ quốc, cờ đảng một cách dễ dãi, thiếu trang trọng, uy nghiêm là vậy? Nó
khác xa với cả rừng cờ đỏ trong CMVH
Trung Quốc, và cũng thật xa lạ với những con đường rực đỏ băng rôn, cờ
xí bên ta. Có một cái gì đó rất …Lào ở đây. Dân Lào chân chất, hiền lành. Họ diễn
đạt một cách mộc mạc, chân thành ý nguyện của mình, không “cao siêu”, không “thần
thánh” hóa các vấn đề. Thật tự nhiên, bình dị như hơi thở , như cỏ
cây, thật yên bình như cách sống của họ.
Nhìn tấm ảnh trên bạn thấy gì? Quả ấn tượng !
Hai chú gà sung mãn, đeo hai bịch “ngân lượng” vàng- bạc trên cổ - tượng trưng cho nhân dân no ấm, tự hào đứng dưới cờ tổ quốc độc
lập, cờ đảng quang vinh. Bộ ba đó mới hài hòa, thiêng liêng, tuyệt diệu làm
sao. Đảng gần gũi, hòa quyện với dân, không hề cách bức. Đảng là của dân, từ
ND, với mục đích tối thượng chăm lo cho cuộc sống ND .
Từ chuyện chú gà Lào, hôm nay 19/5. Cũng như các bạn, bỗng dưng tôi không khỏi
chạnh lòng nhớ tới mong ước khắc khoải của một vĩ nhân: “ Nếu đất nước được độc
lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì”(
Hồ Chí Minh)...
Triết lý của Bác bao giờ cũng vậy: giản dị, thiết thực, cụ thể và đầy
tính nhân văn. Chính sự khác biệt đó, đã biến tầm vóc của một “tư tưởng”
thành chân lý!
SG 19/5/2016