Người đàn ông vừa bước vào võ đường ấy, tuổi phải ngoài 60, mái tóc bạc gần hết cắt húi cua sát đầu, khuôn mặt khắc khổ, vóc người cao lớn, bước đi vững chắc, hai bàn tay gân guốc vươn ra ngoài bộ võ phục đã sờn. Những tưởng ông phải làm một võ sư đến làm giám khảo cho cuộc thi lên cấp này. Nhưng không, ông lặng lẽ ngồi xuống xếp vào hàng chờ thi cùng với bọn trẻ con lít nhít 7,8 tuổi đáng tuổi cháu mình. Đây là cuộc thi sơ cấp của môn kiếm đạo, dành cho những người mới tập vài tháng, chủ yếu là trẻ con. Đến khi ông thi, tôi không khỏi ngạc nhiên về tinh thần thi đấu của ông, mỗi đòn đánh đều dồn hết sức, mỗi tiếng hét đều chứa đầy ý chí, khổ thân cho cậu bé đối thủ, bị đập siêu vẹo từ bên này sang bên kia. Nhưng kỹ thuât thì sai hết cả. Khi người ta đọc danh sách đỗ, không có tên ông. Ông già ấy đến chào và cảm ơn các thầy giám khảo rồi lặng lẽ sắp xếp đồ đạc đi về. Tôi ở lại, lặng người đi trước ông già ấy, con người mà kỹ thuật thua một thằng bé 7 tuổi, nhưng tinh thần thì có lẽ học cả đời chưa chắc đã theo được.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CHUYỆN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN BÍCH HẰNG (Nhà văn: ĐẮC TRUNG)
Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016
Cuộc chiến của những mái đầu bạc
Người đàn ông vừa bước vào võ đường ấy, tuổi phải ngoài 60, mái tóc bạc gần hết cắt húi cua sát đầu, khuôn mặt khắc khổ, vóc người cao lớn, bước đi vững chắc, hai bàn tay gân guốc vươn ra ngoài bộ võ phục đã sờn. Những tưởng ông phải làm một võ sư đến làm giám khảo cho cuộc thi lên cấp này. Nhưng không, ông lặng lẽ ngồi xuống xếp vào hàng chờ thi cùng với bọn trẻ con lít nhít 7,8 tuổi đáng tuổi cháu mình. Đây là cuộc thi sơ cấp của môn kiếm đạo, dành cho những người mới tập vài tháng, chủ yếu là trẻ con. Đến khi ông thi, tôi không khỏi ngạc nhiên về tinh thần thi đấu của ông, mỗi đòn đánh đều dồn hết sức, mỗi tiếng hét đều chứa đầy ý chí, khổ thân cho cậu bé đối thủ, bị đập siêu vẹo từ bên này sang bên kia. Nhưng kỹ thuât thì sai hết cả. Khi người ta đọc danh sách đỗ, không có tên ông. Ông già ấy đến chào và cảm ơn các thầy giám khảo rồi lặng lẽ sắp xếp đồ đạc đi về. Tôi ở lại, lặng người đi trước ông già ấy, con người mà kỹ thuật thua một thằng bé 7 tuổi, nhưng tinh thần thì có lẽ học cả đời chưa chắc đã theo được.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)