Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Tâm sự

Mới sớm, thằng bạn đã gọi điện thoại tới:
- Tao vừa đưa con đi học về. Dọc đuờng vừa mục kích 1 hình ảnh quá xúc động.
- Gì vậy? - tôi ngắt lời.
- Một em... à không, một cháu quãng muời tám đôi mươi, ngồi sau xe Honda...
- Thế thì có quái gì mà phải xúc động?
- Xúc quá đi chứ! Mày có biết không, em mặc áo dài trắng cắt vừa khéo, ôm gọn lấy thân hình; cánh tay em dài, thon thon (chứ không thô to như cánh tay vợ mình!); cổ cao, trắng ngần; tóc đen, dài buộc búi tó; đầu đội mũ bảo hiểm màu vàng; còn cái gót chân thì hồng hào đặt trên đôi guốc cao gót... Hết chê! Chết thật, con cái nhà ai mà trẻ, mà xinh thế. Tao cứ giữ tốc độ để đi sau ngắm nàng. Giá mà bà xã mình được như thế!
- Thôi, bố ơi, cách đây mấy chục năm chắc bà xã của bố cũng thế?
- ... Nhanh quá! Quay đi quay lại anh em ta già hết cả rồi.
- Nhưng già như ông mà còn xúc động truớc gái đẹp là quý lắm!
- Ừ... nhỉ!!!

Đi theo lối nhỏ là lối an toàn



"Bước chân trên dải Truờng Sơn" là ca khúc truyền thống  của lính. Ấy vậy mà lính Quân sự cũng không tha. Họ đã chế thành "Đi theo lối nhỏ là lối an toàn".
                “Ta là con của bố ta mẹ ta.    
                Nhớ nhà là ta phắn ta về
                Ta không cần ôtô, không cần ba-lô, không cần chi mô... chỉ cần lương khô (!)
                Ta về ăn tết xong ta lại vô
                Ta không cần ôtô, không cần ba-lô, không cần chi mô
                Ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn”
                 “Ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn”(3 lần - nhỏ dần)
                (Có thể hát 2 lời nghiêm, sau chuyển sang phần biến thể).

Thơ thẩn (Huỳnh Văn Úc)

Nhân ngày lễ chi đoàn nhà máy ra tờ báo tường để chào mừng. Chi đoàn ra nghị quyết rằng viết báo tường là nhiệm vụ không thể từ chối của đoàn viên, ai cũng phải có bài. Là một đoàn viên làm việc ở Phòng thiết kế tôi chỉ lo trau dồi chuyên môn còn việc thơ phú văn chương không ham lắm nhưng dẫu sao tôi vẫn là người yêu thơ nên đôi lúc liếc qua vài tờ báo in hay báo mạng thấy có bài thơ nào hay chép vào sổ tay thỉnh thoảng giở ra xem lại trong lúc rảnh rỗi. Tôi suy nghĩ lung lắm, làm thế nào để có bài báo cho nó xong nhiệm vụ người đoàn viên. Cuối cùng tôi chọn bài thơ Con cóc để gửi đăng báo:
Một buổi trưa không biết ở thời nào
Như buổi trưa nhè nhẹ của ca dao
Con cóc trong hang
Con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đó
Con cóc ngồi đó
Con cóc nhảy đi.
Vậy mà ban biên tập tờ báo vẫn cho đăng bài viết của tôi, chiếm một chỗ trang trọng trên tờ giấy cỡ A0 với hình con cóc vàng ngồi chồm chỗm vẽ bằng bột màu.