Naumburg, Halle. Chuỵên đã hơn 20 năm.
Ngày ấy, tôi và mấy bạn Trỗi vừa sang Đức đuợc ít ngày thì đến mùa Giáng sinh. Tháng 12, tuyết đã dày. Lạnh không như ở Nga, nhưng ở Đức năm ấy cũng 18 độ dưới âm. Ban đêm nhìn ra ngoài thấy trời sáng hẳn lên vì màu trắng của tuyết.
Hàng ngày lên lớp, thầy cô nào cũng hào hứng kể chuỵên Giáng sinh, họ nao nức mong chờ lễ lớn trong năm. Dân Đức nghỉ dài, suốt từ Noel tới hết tết Tây. Cả tuần lễ.
Ngoài phố thấy dân chúng đi mua sắm tấp nập. Người thì vác trên vai về nhà cây thông non, kẻ thì đánh xe ra tận ngoại ô, mua thông rồi buộc lên nóc xe, chở về nhà. Chiều tối đi ra đuờng, qua mỗi nhà nhìn vào đều thấy trên cửa sổ có cây thông Noel gắn đèn màu nhấp nháy…
Phía cửa nhà, cây cối cũng đuợc giăng đèn màu. Đuờng đi lối lại đuợc quét sạch tuyết, chuẩn bị đón ông già Noel đến cho quà. Bọn trẻ con thì háo hức nhất. Nghỉ học nên tha hồ kéo xe truợt tuyết chạy lăng xăng ngoài trời. Má đứa nào cũng đỏ ửng.
Nhà thờ thì khỏi nói, trang hoàng lộng lẫy, sáng rực. Các bản Thánh ca ngân vang. Sẽ tấp nập nhất vào tối 24/12.
Noel năm đó, Đoàn Khánh gọi điện nhắn xuống chơi. Vậy là đăng kí với nhà truờng cho đi Karl-Marx Stadt. Vé tầu mua ngay tại ga, chọn chuyến đi thẳng, không qua Leipzig.
Chiều ngày 23 lên tầu. Chọn chỗ sát cửa sổ để ngắm cảnh. Cảnh thì có gì, khắp nơi là màu trắng của tuyết. Tầu chạy hơn 80km/g. Vun vút, vun vút. Trên tầu có nhiều người dân vội vã trở về nhà sau thời gian làm việc ở xa. Vẻ mặt ai cũng hớn hở. Cười nói ríu rít.
Cả toa có mỗi mình tôi là Cộng. (Ngày đó dân Cộng ở CHDC Đức chưa nhiều, chỉ có sinh viên và dân học nghề). Chả có ai để nói chuyện. Trong lòng bỗng trào lên nỗi buồn man mác. Tết này là tết đầu tiên phải xa nhà, mà xa đến hàng nghìn cây. (Nhất là lâu lắm mới phải xa như thế).
Tầu chạy nhanh qua những cánh đồng tuyết, thỉnh thoảng mới thấy lờ mờ xóm làng tuyết phủ. Thấp thoáng bóng nhà cùng ánh đèn vàng ấm cùng. Hình những cây thông năm mới lung linh trên cửa sổ nhờ dây đèn màu nhấp nháy. Không khí ấm cúng của sự sum họp gia đình cuối năm lại càng làm kẻ tha huơng thêm buồn. Nghĩ bụng, may là còn có bạn bè thân thiết nên còn có chỗ hội ngộ, tránh đuợc nỗi buồn nhớ nhà.
Cũng chỉ khoảng 4 tiếng là đến Karl-Marx Stadt. Tại sân ga đã thấy Khánh đứng chờ. Xuống tầu, 2 thằng vồ lấy nhau.
Noel năm ấy là Giáng sinh đáng nhớ!
(Tiện thể có ý mời ông Qx và Nh.Tinhvi viết bài về Noel này ở Đức).