Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Bí kíp làm thơ (ST: Viên Thạch)



                                Làm thơ mình vốn không quen
                                Nhưng vì... muốn quá nên xen một bài

                                Bài này không được quá dài
                                Cũng không được ngắn kẻo hoài phí công

                                Làm thơ phải có... màu hồng
                                Có mây, có gió bềnh bồng lướt bay

                                Làm thơ phải có mê say
                                Đã làm là suốt đêm ngày không thôi

                                Không nên chỉ biết viết, ngồi
                                Phải ra ngắm cảnh, nhìn trời... lấy thơ

Cùng suy ngẫm (KQ)

Chủ nhật tuần trước, mời mấy người bạn đến thăm Gallery của anh bạn Trần Hậu Tuấn. Sau khi xem bộ sưu tập của nhiều họa sĩ nổi tiếng lứa sinh viên Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (trước 1945) và thế hệ sau này, mọi người cùng ngồi trà đạo. Chủ yếu xoay quanh mỹ thuật và con người.
Có 1 điều khá tâm đắc là khi nói về nhân tình, thế thái Tuấn đã "cụ thể hóa" trong con người bằng xương bằng thịt của chúng ta còn có 3 con người khác. Đó là 1 con người NÔ LỆ, 1 con người ĐIÊN  và 1 con người NGHỆ SĨ.

Chí Phèo Thị Nở diễn ca (Huỳnh Văn Úc)


Trăng lên đã tới ngang đầu
Ánh trăng rời rợi một màu sáng trong
Những tàu lá chuối cong cong
Ưỡn lên hứng lấy vào lòng ánh trăng,
Chí Phèo say rượu lâng lâng
Bờ sông bước xuống bỗng dưng thấy người
Tựa lưng gốc chuối đang ngồi
Mái tóc đen xõa buông xuôi vai trần,
Váy hờ xộc xệch đôi chân
Cái yếm xẹo xọ cái lườn nây nây
Chính là Thị Nở ngồi đây
Giữa hai lọ nước ngủ say muôn phần,
Chí Phèo rón rén lại gần
Và xách đôi lọ để dần ra xa
Thị Nở vừa kịp tỉnh ra
Vừa hổn hển thở vừa la kêu làng
Nghe chăng chỉ có trăng vàng
Thêm tiếng chó cắn trong làng lao xao,
Rồi thì Thị Nở cười yêu
Chí Phèo dấn tới càng liều càng hăng,
Rồi thì chúng ngủ dưới trăng
Còn trăng vẫn rắc bụi vàng trên sông.

Những mẩu chuyện: Người Việt xấu xí (ST: BĐ)

Người Việt ở Sài Gòn 

* Tại chợ Bến Thành
Lần đầu tiên cầm tiền Việt Nam, chồng tôi chưa kịp nhận diện giá trị tiền. Lúc hai vợ chồng vừa xuống khỏi taxi đến chợ Bến Thành thì một người đàn ông tật nguyền một chân chống nạng đến xin tiền. Chồng tôi rút luôn gần hai trăm ngàn ra đưa. Tôi giật mình:  
- Ối! Sao lại cho nhiều thế?
Lúc tôi quay sang nhìn thì người đàn ông “tật nguyền” ấy - chắc nghĩ tôi sẽ giật lại số tiền đó hay sao mà nhanh như chớp, hai tay nhấc hai cái nạng, vác lên vai, co hai chân chạy thẳng. Ha ha ha. Chồng tôi lúc đầu choáng, xong lăn ra cười. Đến giờ mỗi khi nhắc lại vẫn cứ cười.