Một hôm lò dò sang nhà chị chơi. Thấy bà chị đang dạng chân
đánh vất với một đống các loại thuốc nằm ngổn ngang trên chiếc chiếu trải dưới
nền nhà.
- Ôi may quá! Vào
đây! Cậu vào ngay đây hô chị. Bà chị la lên như vớ được vàng.
- Đang toét cả mắt
ra đây. Mắt mũi càng già càng chả ra làm sao. Chữ nghĩa trên vỏ thuốc thì cứ bé
tí như con kiến. Luận xong được công dụng chưa kịp uống có khi chết bố nó rồi cũng nên.
- Mua gì mà lắm
thuốc thế! Sợ chết rồi à! Tôi ngỡ ngàng trước đống thuốc, rồi chọc bà chị.
- Mua gì đâu. Vừa đi
Bình Dương lĩnh tiền “xâu” về. Chủ hiệu
thuốc nó vứt cho một bọc hầm bà lằng. Nó bảo toàn là những thứ thông dụng trong
tủ thuốc gia đình cả đấy: Thuốc đi ỉa, thuốc nhỏ mắt, thuốc ho, thuốc xoa bóp,
thuốc cảm, thuốc điều hoà kinh nguyệt…, thuốc… Thôi thì đủ thứ.