Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)

Xin tặng BT5 bài thơ xứ Quảng để mỗi khi về Đà Nẵng đọc cho Cave nghe:

“Sơn Trà mây phủ mù anh đợi
 Sông Hàn nắng cực đá không reo.
 Nhất nhật hưởng dương tu phải đạo.
 Tam niên khu động, Bát niên sầu”
 Nếu không dịch được thì đừng về xứ Quảng vì nắng cực lắm.

Biểu tượng của Cà Mau

Giữa Tp Cà Mau có bùng binh lớn với tượng đài chiến thắng được điêu khắc gia chọn bộ gốc rễ của cây đước (chang đước) làm chân tượng đài và phần ngọn là hình tượng lá dừa nước được thấy khắp các kênh rạch Cà Mau.
Gốc chang đước ở đất Mũi Cà Mau.
Tượng đài chiến thắng ở Tp Cần Thơ.

Nhìn tượng đài xong, cũng có ý kiến đùa cho là "ông nọ bà kia"; nhưng bản thân xin xác nhận, đó chính là cái gì rất đặc trưng cho đất nước và con người Cà Mau - vững vàng, kiên gan, dũng cảm vượt lên bao khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Cây tràm, cây đước đã cùng con người hàng triệu năm qua bền bỉ lấn biển, mở rộng bờ cõi cho Tổ quốc.

Gặp Nguyễn Bình

Hai thằng bạn 44 năm mới gặp nhau.
Nguyễn Bình đây là ông Nguyễn Bình k5 chứ không phải Trung tướng Nguyễn Bình được Bác Hồ kí sắc lệnh phong trung tướng đầu 1948 cùng 10 tướng lĩnh đầu tiên.
Sau 44 năm (từ 1968), tôi mới gặp lại hắn (bạn) tại Cần Thơ. Hắn về cùng Thúc Minh, Quang Bắc sau Tết Mậu Thân 1968. Hai thằng cùng chụp "bức ảnh lịch sử" (chỉ chậm 1 nhịp so với Nhất Trung!) tại nhà anh Nam Khánh k2.
Cô Trâm (mẹ Bình) là bác sĩ nhi của Khoa Sản Viện 108 (mà cô Toản, vợ chú cao Văn Khánh, là chủ nhiệm). Ngày còn khỏe, cô Toản mỗi lần xuống Cần Thơ vẫn đến thăm bạn và rất quý Nguyễn Bình. (Bình còn nhớ vụ Cao Quý Vũ mất vì tai nạn khi trả phép, đi tầu từ HN lên Hương Canh). Còn chú Nghĩa, dượng Bình, công tác tại Cục Cán bộ cùng chú Hồ Bá Phúc (thân phụ Đạt Bột).

Nhặt nhạnh dọc đường: Thơ con cóc trên đường du hí

1. Còn chục cây nữa đến Năm Căn, anh Quang Việt k2 nghĩ ra trò chơi mới: Cùng nhau làm thơ, mỗi người 1 câu. Khởi điểm là cô Đàm Thơ, lúc đó trời u ám, mưa lất phất:

Đến Đất Mùi
(Sáng tác tập thể của 4 lính xe tăng + cún + cô Thơ)
Trời mưa thì mặc trời mưa,
Ta đi Đất Mũi, cô Thờ (Thơ) đưa ta.
Tới Cà Mau chiếu (chiều) hôm qua,
Cả bon (bọn) háo hức đi ra Đất Mùi (Mũi).
Hôm nay mưa trắng cả trời,
Thế mà Kiến Quốc vẫn "lòi" (đòi) lái xe.
Dọc đường có đứa buồn te (tè),
“Dừng cho “ngổ lái” không tè ra quân (quần)”.
Đây rồi thị trấn Năm Căn,
Kiến Quốc mệt quá, nằm lăn ra ngù (ngủ).
Trên rừng có khỉ đánh đu,
Xuồng ta lướt sóng vù vù tiến lên.
Tiến lên, ta quyết tiến lên,
Vượt qua mưa gió ta đên Đất Mùi (đến Đất Mũi).

Mười quốc gia tham nhũng nhất thế giới

Có VN ta không? Mời đọc!