(Ghi theo lời kể của thầy Phạm Đình Trọng)
Năm 1964, 5 chàng trai tuổi ngoài 20 vừa tốt nghiệp Sư phạm cùng nhập ngũ, được gọi lên QK Tây Bắc. Trong đó có tôi và Chi Phan, sau này cùng về Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi; nhưng lúc đó thì...Ngày đó cụ Bằng Giang là Tư lệnh QK, cụ Lê Thùy Phó tư lệnh; Chính ủy là cụ Chu Huy Mân, còn Phó tư lệnh Tham mưu trưởng là cụ Vũ Lập. Quả thật lúc đó tôi chỉ mê được đi chiến đấu. Chả hiểu 4 bạn còn lại ra sao, chả thăm dò, tôi tự viết đơn xin đi chiến đấu ở Lào. Sau này Chi Phan trách "ông làm gì chả bảo chúng tôi". "Đâu, sợ các ông không có chung ý định", tôi giãi bày... Sau này mới biết, lúc đó chủ yếu đi vác gạo, chuẩn bị chiến trường chứ chưa đánh đấm gì.
Chi Phan ngày đó thư sinh, có nhiều tài lẻ, chơi violoin, hát chèo, sáng tác tấu, dàn dựng biểu diễn... Ngày đó, Phan có bài viết theo làn điệu chèo rất hay "Chây là chây ơi!", phê phán anh lính trẻ chây lười, không chịu rèn luyện. Còn bài hát mới thì có "Bài ca anh pháo binh".
Riêng bài "Có cái anh tân binh nhà ta bắn bài 1 đầu tiên. Đứng ôm CKC trời ơi, gớm lo ghê..." cũng sáng tác thời gian này. Bài này được phổ biến cho anh em trong đơn vị tập và biểu diễn trong liên hoan văn nghệ. Sau này về trường, bài được dạy cho các em.
Năm 1965, Chi Phan được gọi về Trường VHQĐ ở Phố Thắng, Hiệp Hòa; còn tôi năm 1966 được gọi đi dạy tiếng Việt cho Trường Bộ binh Quế Lâm. Đến đầu 1967, đón các em ở Bằng Tường thì gặp lại thầy Phan. Vậy là có thêm 4 năm nữa sống với nhau.