Khi tôi viết câu chuyện này thì nhân vật mà
tôi sắp kể với các bạn đã là người thiên cổ từ lâu, thậm chí đã rất lâu rồi. Câu chuyện về kỷ niệm tuổi thơ tôi vào những năm 60 của thế kỷ trước.
Hồi đó, trong khu gia đình chúng tôi bọn trẻ lít nhít cỡ tuổi tôi có khoảng
hơn chục đứa. Còn khu phía bên kia đường thì đông lắm tôi không nhớ hết. Có thể do “mải” trận mạc mà các phụ huynh của chúng tôi sau hòa bình mới
có thời gian gần vợ, gần con nên “tranh thủ” chăng? vì nếu không thì làm sao lũ trẻ trong khu tôi sàn sàn cỡ
tuổi sinh năm 1954; 55; 56; 57 đông thế?
Hai khu gia đình tuy cách biệt,
đối diện nhau qua một con phố nhưng do cùng gia cảnh và lứa tuổi nên bọn chúng
tôi cả trai lẫn gái chơi với nhau rất thân. Thân
tới mức khi bọn con trai chúng tôi đá bóng với lũ trẻ ở khu công nhân bên cạnh.
Lắm khi thiếu người chúng tôi buộc phải huy động cả mấy “thị tẹt” trong khu bắt
vào làm hậu vệ hoặc giữ gôn.
Ấm ứ một hồi rồi các “nàng” cũng xắn quần
tham gia vì “màu cờ sắc áo” của đội nhà và nể tình bạn hữu, anh em. Chúng tôi thân nhau tới mức ấy.