Đêm nay ta thức cùng với đất
Ngàn con người, một nỗi đauĐốt lửa ngồi sát bên nhau
Bất lực cô đơn, trên tay không tấc sắt
Chống lại bạo quyền ta không có gì hơn,
Dang cánh tay ta ôm lấy đất
Muốn khóc mà không còn nước mắt.
Đất ơi!
Hồn thiêng cha ông gửi đó bao đời
Nay ruộng mật bờ xôi sắp mất
Đêm cuối cùng ta ngồi với đất
Hãy nghe trái tim ta thổn thức:
Đất ơi!