Nhanh
vậy, đã qua một mùa Hè,
Phố
phường giờ im bặt tiếng ve,
Lửa
Phượng giờ thôi không đỏ nữa,
Gió
đưa về cái lạnh se se.
Ô
kìa, một chấm đỏ xinh xinh,
Nổi
bật trên màu lá tươi xanh.
Ồ,
hóa ra một bông Phượng đỏ,
Mắt
xoe tròn, ngơ ngác nhìn quanh.
Mà
sao nở muộn thế, hỡi em?
Mùa
Thu đã đến, đấy em xem.
Lũ
ve đã ngủ, thôi không hát,
Tím
Bằng lăng cũng chẳng thể tìm.