Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 5

Không đuợc huởng hết 4 đặc sản của Sơn La thì cũng cố mà xơi 1 hay 2. Sáng đi Thuỷ điện Sơn La. Xa 35km, vòng vèo, đèo  núi. Qua cả đèo Cao Pha, dẫn sang Lao Kai. Đến bờ sông Đà là tới nhà máy. Cháu Nghĩa vào ban quản lí liên hệ. Chờ ít phút là xe chạy thẳng vào công trùơng, không bị tra xét.
Bên bờ đập thuợng nguồn.

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 4

Trưa nay dừng chân ăn cơm ở quán "Chân đèo Pha-đin". Chỉ có thịt lợn Mán quay, thịt gà đồi luộc, cá kho chuối xanh (món này rất lạ miệng, phải về bày cho vợ!) và rau cải Mèo luộc. Ngon! Thịt gà gì mà "nguyễn văn giai", thịt lợn đúng là Mán nên thơm, nuớc rau luộc thì thôi rồi!



Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 4

Vẫn nhớ câu thơ "Ở đồn Mang Cá thích hơn ở nhà".
Phải bao nhiêu năm nay mới có dịp được sống lại "tập thể" như thế. Hai tên ngủ 1 phòng, đủ tiện nghi. Đi mệt, ăn ngon nên ngủ say như chết. Tới 5g30 dậy.
Qúan trà sớm.

Phóng sự: Qua miền Tây Bắc 3

Bữa cơm chiều qua do Sở Công thuơng Sơn La chủ trì, có mời thêm cán bộ Uỷ ban. Anh em được chiêu đãi nhiều đặc sản: gà đồi, bê chao, lẩu rau thập cẩm... Nghe bê chao nghĩ là thịt bê tẩm chao như trong Nam, nhưng hoá ra là thịt bê non (mà là bê đực) mới vài ngày tuổi. Thịt thơm và mềm. Ăn chơi đến thế là cùng!
Rượu là loại nếp có tên lạ ANINAA. Uống không nhức đầu. Quân ta cũng "chiến đấu" quyết liệt, nhất là phải đọ với em Hằng, Phuơng, Huơng dân sở tại. Uống xong là phải bắt tay. Nhiên về đau cả nách vì không quen.
Giữa khói lẩu mịt mù...