Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Tiên tri của Trạng Trình (ST: Nguyễn Viết Tiến)

Kỳ này lại kể “hầu”các bạn một câu chuyện nữa về tài tiên tri của cụ Trạng :
Trạng có người học trò họ Bùi , người làng Trung Hàng huyện An Dương ( Kiến An ) rất thông hiểu việc quan lại , Trạng thường bảo :
- Anh ngày sau tất nhiên phát đạt !
Không ngờ Bùi Sinh lận đận mãi , ngoài 50 tuổi mà chưa làm nên công nghiệp gì , có ý không vui , thường nói vụng với bạn môn sinh rằng:

Giải đáp thắc mắc trong comment của ND (Tiến "gù")

Như tôi đã nói ở bài trước: Người ta hay “vận” Sấm Trạng Trình theo ý đồ riêng của “Ai” đó hay của “Một Nhóm Lợi Ích” rồi “giải” Sấm của Cụ theo cách mà họ cần .
Tôi xin trình bày một cách “có đầu , có đuôi” thế này:
Sấm Trạng Trình có cả thảy 487 câu nguyên bản ( sách cổ của Mai Lĩnh in năm 1939 cũng xác định như vậy ). Câu mà bạn ND hỏi là câu số 415, muốn biết có “vận” được vào cuộc tranh chấp Biển Đông hay không xin bạn biết cho là: Câu này đứng trong nhóm câu sau đây:
410- Cửu cửu kiền khôn dĩ định.
411- Thanh minh thời tiết hoa tàn.
412- Chức đáo dưng đầu mã vĩ.
413- Hồ binh bát vạn nhập Tràng An.
414- Bảo Giang Thiên Tử xuất.
415- Bất chiến tự nhiên thành.
Qua đây các bạn thấy ngay có phải nói về Biển Đông hay không?


Lang thang Phnompenh 3

Ngày thứ 4, sau khi ăn sáng và check out, đoàn đi chợ Đổi Mới ở trung tâm. Chợ được Pháp đầu tư xây lại. Có 1 khối vòm ở giữa rồi có 4 ống dẫn ra 4 hướng. Chợ bán lẻ, bán buôn, bên trong sạch sẽ, trật tự chứ không bẩn như chợ Bến Thành hày Đồng Xuân ở ta.
Chợ Đổi Mới.
Hiện nay 1$#4000R, 1000R#5500VND. Tiền ta mất giá quá. Đi chợ phải mặc cả, đến 50% vẫn bán. Đàn ông chỉ mua vài thứ lưu niệm, còn chị em thì cá Biển Hồ, đường thốt nốt, xà rông, áo pull...

Hòn Ðá Ném Ði (ST: Đạt)

Văn hào Nga Leon Tonstoï có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau:
"Có một người hành khất nọ ðến trước cửa nhà của một người giàu có ðể xin bố thí. Một ðồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, ðó là tất cả những gì người ãn xin chờ ðợi nơi người giàu có. Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu ðã lấy ðá ném vào con người khốn khổ.