Người ta nói vui như Tết, mình về quê hay ghé bạn bè cũng vui lắm nhưng lúc nào trong tâm vẫn ẩn chứa "cái buồn man mác" vì còn quá nhiều người chưa được vui như mình. Thời gian thăm hỏi chỉ giành động viên những người thân quen khó khăn và vần thơ về họ cũng đâu viết vui lên được:
Thăm người lính già
Tôi đến thăm anh chiều cuối đông
Nhà nhỏ quạnh hiu khép mình trong gió rét
Chẳng thấy đâu cảnh vui tươi ngày tết.
Chỉ thấy bùn lầy lấm láp ngõ vào ra.
Đứng cửa đón tôi là người lính năm xưa
Thủ trưởng chúng tôi cái thời chinh chiến ấy.
Dáng khắc khổ hom hem thì trẻ già vẫn vậy.
Bộ đội hai lần mà chưa được lương hưu.
Tuổi gần tám mươi thì sức lực còn đâu
Để làm ruộng nuôi thân như thời trai trẻ.
Người lính già nông thôn khó khăn là thế.
Tết đã đến rồi mà như tết của ai ai.
Chia tay ra về lòng không khỏi bùi ngùi.
Chỉ chút an ủi giúp anh chị xân xiu cái tết.
Còn cuộc sống ngày dài và đêm đông giá rét
Của những người lính già, giá có được ai lo.
Ngày cận Tết