Trưa qua nhà nhận xi măng. Những 200 bao cộng 10 bao khuyến mãi. Vợ "phụ trách quỹ" nên xung phong kiểm đếm. Giữa trưa đội nón, bịt khẩu trang, đứng xem cánh vận chuyển xếp. Các chú xếp từng dây (từ chuyên môn của 1 cột) 12 bao, xếp hết 1 dãy sát tường rồi đến dãy ngoài.
Khi gần hết xe, nước lạnh trong bình đã hết, bọn nó giục: "Cô cho xin thêm nước!". Vợ quay vào nhà lấy nước. Khổ nỗi gara được dùng làm kho nhưng vợ cảnh giác cho bịt bằng tấm ni-lông trong, vừa chắn được bụi lại vừa biết được ai ra vào kho, làm gì. Thoáng thấy bóng nhảy vọt lên đống xi, nhìn kĩ thì thấy 1 chú đang sắp đặt lại phần xi đã xếp. Cũng lúc đó thằng em Tú, chủ thầu, đứng từ trên cao phone xuống: "Chị ơi, xi vẫn còn trên xe".
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CHUYỆN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN BÍCH HẰNG (Nhà văn: ĐẮC TRUNG)
Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012
TÌM ĐƯỢC BẠN NGUYỄN BÌNH (KQ)
Chiều thứ bảy máy hiện số lạ. Bấm OK:
- Dạ, tôi nghe! Ai đấy ạ?- Tôi Bình đây! Có phải Kiến Quốc đấy không?
- Vâng! Mà Bình nào ạ?
- Nguyễn Bình…
- Ôi, mày đấy à? Tao tìm suốt từ khi vào SG, đã hơn 20 năm rồi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)