Chiều qua 5g hơn trời đã tối sầm. Đi bơi về thì đã thấy ông bạn Nhất Trung đang ngồi ngoài sân, nấu cháo điện thoại. Vậy là hắn đến từ khi tôi vừa rời nhà và ngồi chơi chờ đi giao lưu với Quốc Hùng, Đức Thắng từ HN vào. (Ngồi lâu, tốn nước ra phết!). Vừa xuống nhà với bạn thì chuông reo, máy hiện mấy chữ "Cô Thơ, Cà Mau". Vậy là cô, trò bắt đầu "tám".
Cô Thơ ạ, em đây! Trời, xem ảnh em chụp với mấy bạn, thấy mập giữ? Dạ không, mấy hôm ấy bạn xa về nên phải ăn uống quần quật, chứ em vẫn chơi thể thao đều. Cô vẫn lên mạng và comment nữa. Cô vẫn khỏe chứ ạ? Khỏe và mong tụi em xuống. Này, nhà cửa xong rồi à? Dạ, vừa xong tuần này. Cô nói chuyện với Nhất Trung nhé, nó đang ở nhà em.
Em Nhất Trung đây. Ủa, em không ở Quy Nhơn à? Không, thỉnh thoảng mới về vì phải theo hầu con, con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đó, mà cô! Ừ, mấy hôm máy tính nhà cô hư nên ít còm, nay sửa rồi. Vâng, sắp Ngày nhà giáo rồi, chúng em chúc cô luôn vui, khỏe và luôn nhớ tới tụi học sinh miền Nam và học sinh Trỗi nghe! Ừ, nhớ tụi mày lắm. Thằng Nhị Hà trò cô thì vẫn ngoài miền Trung. Ừ...
Tình cảm của cô với lính ta thật lạ, thất hiếm và thật quý!