Ăn cơm chiều xong, ngồi uống nước, vợ vừa
nói vừa đưa cho tôi tờ Phụ Nữ. “Anh đọc
đi, bài trên trang ba ấy”. Tôi có tật đọc tạp chí, sách báo thường bắt đầu từ
mục lục hay trang cuối đọc ngược trở lại. Chẳng kịp điểm báo tôi lật ngay trang
ba.
Tờ báo mới tinh số trong ngày nhưng sao tôi
thấy lỗ chỗ ở trang tôi đọc như có ai vẩy nước vào, thỉnh thoảng lại có những
chỗ thủng bằng đầu ngón tay mất cả chữ, bực mình càu nhàu. Vợ tôi nói; “Tụi đàn
bà con gái trong cơ quan em chúng nó đọc xúc động quá không kìm được nước mắt
nên mới ra thế”. Câu nói của vợ kích thích sự tò mò cố hữu
của tôi. Thế là tôi đọc một mạch hết bài báo. Thật cảm động, bài báo viết về
một người đàn ông ngoài năm mươi; vợ mất khi đứa con trai thứ hai vừa sinh, đứa
con gái đầu mới sáu tuổi.