Nhìn ngắm phố xưa... |
... Nhớ lại chục năm trước, sáng sáng thường đi bộ thể dục, xuất phát từ nhà tôi, vòng qua nhà Đạt. Nhìn lên gác thấy chú em đang cần mẫn luyện tập. (Sau cú tai biến, Đạt bị liệt nhẹ tay, chân phải). Bấm chuông, lên gác, tán dóc với chú em.
Từ đây nhìn sang bên kia con đường rộng chừng chục mét là bờ tường của Nhà thờ Đa Minh. Cây điệp hoa vàng sát bờ tường nhà thờ tỏa bóng mát. Thỉnh thoảng thấy cả chú sóc lông nâu (chả hiểu có phải sống trên cây gạo gần nhà tôi) chạy theo đường dây cao thế qua trước cửa nhà, ngó nhìn vào nhà Đạt rồi bám dây chạy tiếp.
Do mở đường, nhà Đạt được bồi thường (tuy cũng đứt ruột vì đầu tư quá nhiều cho phòng ốc của ngôi nhà). Vợ chồng Đạt xây nhà mới ở Nhà Bè. Vậy là anh em xa nhau.
Nhìn tấm ảnh Đạt đang chụp lại phố xưa, thế mới biết kỉ niệm cũ thật khó phai.