Sáng thứ hai, dậy sớm. Vừa vào mạng thì nhận được tin từ blog Bantroi. Đột ngột, dù biết rằng bà đã cao tuổi. Cô là mẹ anh Hoàng Quốc Lập k1, Hoàng Quốc Toàn k5 và mẹ vợ Nguyễn Mạnh Quang k4. Những kỉ niệm với bà tràn về.
... Nhớ hè 1970, phải vào Việt Xô cắt amidan. Biết có thằng bạn nằm BV nơi mẹ công tác, chiều chiều Toàn thường rủ trèo tường sang khu tập thể BV 108 (sau lưng Việt Xô) đi chơi. Tới nhà nên gặp cô - 1 bà mẹ hiền dịu, yêu thương con và quý bạn của con.
Cô cũng rơi vào hoàn cảnh mẹ tôi - chồng mất sớm nên tình cảm càng gần gụi hơn. Sau này khi là giáo viên Đại học KTQS cùng anh Lập, tôi thường qua nhà mỗi ngày chủ nhật từ Vĩnh Yên về.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CHUYỆN VỀ NHÀ NGOẠI CẢM PHAN BÍCH HẰNG (Nhà văn: ĐẮC TRUNG)
Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015
Những câu văn ngắn hài hước của Lão thầy bói già* (ST: TB)
Mẹ mình qua nhà mình, biếu vợ mình cân cam, nói: "Thôi thì trăm sự nhờ con, giáo dục sao cho nó thành người tử tế hộ mẹ, chứ 36 năm nay mẹ chịu thật rồi!". Vợ mình mếu máo nói: "Cân cam này con không dám nhận đâu, vì con chỉ mới thử dạy anh ấy tí tiếng Anh, có lần giảng anh ấy không hiểu, anh ấy quay sang cốc đầu con, bảo tại trình độ sư phạm con kém!"
Cái con bé ấy nó ngu quá! Vừa 1000 năm Thăng Long Hà Nội xong mà vẫn cứ gân cổ hát: "Hà Nội ơi có tự bao giờ", mình chen vào nhắc, lại còn cáu...
Mình làm cuốn sổ chi tiêu gia đình, ghi: Ngày 2 tháng 6, (tức là ngày thứ 10 sau khi cưới nhau) nhà còn 5 củ hành, 7 củ tỏi, 4 gói rưỡi bột tôm, 0,71 lít nước mắm... Cơ mà phải ghi chép thế vì cái vợ của mình hoang lắm!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)