Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Tản văn: Cảm xúc (Ng.Thu)

Cảm xúc như hạt cát trong lòng bàn tay, không chặt quá không lỏng quá, vừa phải sẽ gìn giữ được nhiều...


Chợt muốn viết một cái gì đó, muốn kì cạch kì cạch gõ gõ và trải lòng cùng bàn phím…
Không yêu Hà Nội nhiều, không thấy ấm lòng khi Hà Nội vào đông, thấy Hà Nội cô quạnh và buồn,.Thấy mình như chơi vơi với sự lựa chọn, thế nào là chọn lựa, thế nào là suy nghĩ và lí trí, muốn tan ra với mong ước bứt phá mình, con ngựa lang thang, không dừng chân bước, tung hoành trên đồng cỏ xanh…
Bùm vào một mớ lo toan, chợt thấy buồn nhiều khi mình đã có cố gắng nhưng chưa làm được bao nhiêu...
Có 2 giả thiết, một là cố gắng chưa đủ hai là thiếu chút gì may mắn, chắc là mình thiếu cả hai. Thiếu cả ba - bốn - năm - sáu - bảy - tám - chín - mười v.v và v.v nữa nhỉ?
Căng như dây đàn, câu chuyện nhỏ cũng khiến sự việc trầm trọng, trên suốt con đường đi về  chiều nay, mình chỉ mong thật nhanh tới nhà, rửa mặt cho mắt đỡ cay. Ý tưởng từ bỏ hiện lên chập chờn. Chưa bao giờ cảm thấy mình già nua như bây giờ, mọi thứ kéo theo một chuỗi sự liên kết, không phải chỉ sống mình mình và sống cho riêng mình.
Có 2 sự lựa chọn, bước tiếp và dừng lại. Mình không còn quyền chọn phương án 2, chỉ là bước đi như thế nào, để bớt khó khăn, bớt vấp ngã, bớt làm mình xước sát chân tay.
Không thích nói buồn, nhưng thực sự buồn lắm, Vô cảm kinh khủng, không còn ngôn từ để có thể thoát ra khỏi cái đầu u tối, muốn được call cho một ai đó, chẳng biết call cho ai, vì phải chấp nhận sự lựa chọn của mình.
Lá rơi trong chiều lạnh, cô quạnh và run rẩy...

Không có nhận xét nào: