Ngày xưa được nghe chuyện Vua Hùng kén rể: Hai chàng Sơn Tinh, Thủy Tinh đã mang đủ lễ vật "sơn hào, hải vị" lên hiến Vua Hùng, mong cha gả con gái cho mình. (Chắc em phải "xẻo" lắm???). Sơn Tinh có núi có rừng nên lo được voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao dâng cha. Với anh em ta thì "mấy thứ 9" ấy chỉ là chuyện. Nhưng với tôi thì voi 9 ngà, ngựa 9 hồng mao chả biết là cái gì nhưng gà 9 cựa thì biết.
Chả là chú út nhà tôi, nhờ bạn bè thân hữu, kiếm được giống gà 9 cựa (đâu như của bà con dân tộc tận vùng núi rừng Thanh Sơn,Thanh Thuỷ trên Phú Thọ). Nuôi cũng đã mấy năm. Ngày bé chú mê chim, mê gà, nuôi mèo, nuôi thỏ; nay đã 5 sọi mới "phát huy" sở trường sở đoản. Đuợc cặp gà mà nâng như nâng trứng, quý hơn con. Rồi cô gà mái đẻ chục trứng, cho ấp, được cả đàn con. Lần nào xuống chơi dưới Yên Sở, chú cũng dẫn ra vườn. Tới chuồng gà, bắt vài con giơ lên khoe. Lạ thật xem chân, đếm cựa, đúng là con nào con nấy chỉ có đúng 9 cựa. (Bên 4 bên 5! Chả phải như lợn ta vẽ mấy vệt sơn đen lên lưng thành ngay lợn Mán!). Nhìn đàn gà túc túc nhặt thóc mà mê. Thế mới hiểu đam mê đuợc thoả mãn thì...
Vừa rồi ra HN, thấy chú buồn buồn. Hỏi ngọn ngành thì biết: "Hôm đó cả nhà lên phố nhưng quên khóa cổng vườn. Thằng chó trông nhà đã nhảy vào chuồng, cắn chết 19 chú gà. Toàn cắn ngang cánh. Đêm về thấy thế, uất quá, em xếp gần hai chục chú gà ra sân rồi lôi cậu ra tẩn. Hắn cụp đuôi, nem nép, ỉa đái bừa bãi vì sợ. Chó với má, dù đã sống với người cả tỷ năm nay mà không triệt được thú tính. Đau mà phải chịu".
Thôi thì chuyện đã rồi, nhưng chết gà 9 cựa, chả nhẽ lại chôn? Cô em dâu tiếc, đã vặt lông và cho vào nối hấp, bỏ tủ. Hôm vừa rồi có việc, cả nhà kéo xuống mới dám mang ra. Được thử mấy miếng. Ngon thật, đậm, nạc, chắc thịt lắm. Cắn miếng thịt thấy thơm cả miệng.
Vậy là cũng được thưởng thức của qúy hiếm như Vua Hùng ngày xưa.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Cái vụ đầu bài của vua Hùng đúng là theo gợi ý của Sơn tinh. Nếu yêu cầu rùa 9 đuôi, cá 9 vây, rắn nước 9 đầu thì Sơn tinh chết cái chắc!
Bởi vì chọn thầu ko đúng năng lực, nên tới nay, Sơn tinh chỉ biết: nước dâng tới đâu thì núi cao tới đó (đắp đê?) chứ đâu có trị thủy tận gốc được đâu!
Thì ra việc "chọn thầu" đã có từ hồi đó!
HMK6
Mất hết thì tiếc, chú nhỉ?
Hùng Ngân
Vẫn còn vài con và cả chục quả trứng để ấp. Chú Trung nuôi gà khéo tay phết.
Còn trứng để ấp là ổn rồi ! Sau chừng 1 tháng lại có một đàn gà nữa để nuôi. Lỗi này của "thằng chó" không đến mức bị đòn đau đến thế vì một phần tại chú Trung không cho chó chơi với gà đấy mà !
Đăng nhận xét