Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Sếp tôi có tài nói lóng (ST: Đạt)

(Tên bài do BT5 đặt lại. Mong được sự thông cảm!).

Ngày đầu tiên về cơ quan, sếp tôi tuyên bố hùng hồn với nhân viên:
- Đây là giai đoạn đổi mới, chúng ta cần có ý thức tiết kiệm thời
gian, vận dụng từ chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, các bản báo
cáo trình lên cho tôi phải “cụ tỉ” và “cô súc”!
Thấy mọi người ngơ ngác, hoang mang, sếp đập bàn cái rầm:
- Thời buổi này mà kém suy luận quá, này nhé “cụ tỉ” là nói tắt của
hai cụm từ cụ thể và tỉ mỉ, “cô súc” có nghĩa là cô đọng và súc tích,
thế thôi.
À, bây giờ thì mọi người đã hiểu. Ai cũng gật gù như mấy cô
cậu trong đoạn quảng cáo thuốc tẩy giun. Như vậy, với sếp thì những
chuyện xảy ra đã lâu, thuộc dĩ vãng quá khứ thì phải gọi là dĩ khứ.

Rồi một hôm được phân công đi giao lưu với đơn vị bạn thì chúng tôi
thật sự kinh hoàng khi nghe sếp lệnh:
- Các cô cậu đi “giao hợp” với người ta thật chặt chẽ vào, bên cạnh đó
cũng phải “điều kinh” cho tốt.
Một số chị em đỏ mặt lí nhí hỏi lại liền bị sếp quát:
- Cấm nghĩ bậy! Tôi muốn nói ngắn gọn là “giao hợp” là giao lưu và hợp
tác, nó cũng tương tự như “giao phối” thôi, còn “điều kinh” là điều
tra kinh nghiệm làm ăn của họ. Không lo làm ăn, toàn lo nghĩ bậy!
Phải thú nhận là một thời gian khá dài chúng tôi mới quen cách dùng từ
quái chiêu của sếp, cũng nhờ chịu khó cùng nhau suy luận mà chúng tôi
đỡ phải khốn khổ. Ví dụ, một lần đi cơ sở, sếp bảo chúng tôi cố gắng
“phát tài để đầu lâu”, cả công ty xúm vào suy luận mới hiểu ý sếp muốn
rằng chúng tôi cố gắng phát hiện tài năng để có hướng đầu tư lâu dài.
Rõ khổ!
Với nguy cơ dịch tả vẫn đang phát, cho đến nay trong cơ quan tôi chưa
có ai phải nhập viện vì bệnh ấy nên sếp có lời khen chúng tôi đã “động
phòng” rất tốt. Đã nhiều lần “đúc kinh”, chúng tôi hiểu ngay rằng đấy
là sếp khen tập thể nhân viên trong cơ quan đã biết “chủ động phòng
tránh” dịch rất tốt.
Năm sắp hết, Tết sắp đến rồi. Tết này dẫn theo các nhóc đến thăm sếp
để chúc Tết, chắc tôi cũng phải có một chút “sáng tạo ngôn ngữ” khi
giới thiệu với sếp rằng các con tôi đứa nào cũng “ngoan cố”. Thế nào
chúng nó cũng được sếp lì xì vì ngoan ngoãn và cố gắng!
Trong một xã hội đầy đẫy những "băng huyết" (băng hoại huyết thống)
trên mọi phương diện, và "lẹo dối" (lươn lẹo và dối trá) ở mọi lãnh
vực, thì làm sao tìm được "lương thật" (lương tâm thật thà) nhưng chỉ
thấy rặt một lũ "dương vật" (xiển dương vật chất) (promotion of
materials). Chỉ nằm hưởng thụ những "đại tiện" (vĩ đại của tiện nghi)
mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc "bảo lãnh" (bảo vệ lãnh thổ) cho thế hệ
mai sau. Chưa bao giờ  biết "ân ái" (ân cần và bác ái) với những người
nghèo khổ mà chỉ biết "lột quần" (bóc lột quần chúng) mà thôi. Đó là
một xã hội "rắm thối" (rối rắm và thối nát) từ trên xuống dưới. Cả một
lũ "lưu linh" (lưu manh và vô linh hồn) Chúng nó đều là những tên
"thất tiết" (thất học và không tiết tháo) thì làm sao đất nước "cường
dương" (hùng cường và xiển dương) được. Thôi, chúng ta đành  phải "xây
nhà cầu" (xây dựng nước nhà và cầu nguyện) vậy....