Đêm qua nằm thấy lành lạnh. Kéo chăn đắp chân thì hắt hơi, mũi sụt sịt. Vội bật đèn, thò tay tắt quạt. Nhìn đồng hồ mới 2g sáng. Lạnh thật. Chạy sang phòng làm việc lấy lọ dầu gió, xoa lên mũi, cổ và gan bàn chân. Về khép cửa sổ, ngủ tiếp.
Sáng ra, trời đầy mây, âm u. Dắt xe ra đường phải khoác thêm cái áo gió, đi thêm tất. Định phóng đi thì nhìn xuống chân thấy vẫn xỏ dép. Bỏ mẹ, ra đường thế này họ nghĩ mình là đàn bà đẻ(!). Phải quay lại xỏ đôi giày thể thao.
Thời tiết đâu còn nắng, nóng như mấy tháng trước. Thu đã về rồi ư? Hay là mình già rồi mà quá nhạy cảm với thay đổi của thời tiết? Không... Thu về rồi đấy!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- Lá vàng rụng trải thảm đường phố Thủ đô (SST: TB)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- THU CHIA BUON
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
 
 
4 nhận xét:
Đúng! Thu đã về rồi!Nó rón rén về giữa màn đêm,dịu dàng và ấm áp,xao động lòng người.Vì vậy KQ đang ngủ vẫn giật được mình để cảm nhận sắc thu.Mùa Thu xao xuyến biết bao cõi lòng.
Hà Nội cũng vào Thu rồi chú ạ. Một lần tình cờ gặp lại bạn thời sinh viên, sau nhiều ngày trò chuyện, bạn hỏi "Mùa Thu rồi, trời bắt đầu se lạnh, em có ngủ ngon không ?". Khi đó, cháu chẳng biết cảm giác của mình "già rồi hay là đang còn trẻ" nữa ! Thu là cảm giác đa chiều đấy chú nhỉ ?
Vậy là trời Nam cũng có tiết thu như HN đấy. Nhớ lắm.
Có thể trời Nam không phân định rõ 4 mùa.Nhưng sắc Thu Hà Nội vẵn hằn sâu trong lòng rất nhiều người ở phía trời Nam để họ luôn nhớ về mùa Thu Hà Nội.Khi một tác giả. . . (nào đó-Xin lỗi,quên tên)viết về ngày Nam Bộ kháng chiến đã mở đầu bài hát bằng câu:Mùa thu rồi,ngày 23,ta đi theo tiếng kêu Sơn Hà nguy biến. . .Vậy là Nam Bộ vẫn có mùa thu đó chứ.Mùa thu không của riêng ai.Chỉ có riêng cảm nhận của mỗi người.
Đăng nhận xét