Ngày Mỹ phải dừng ném bom hoàn toàn và phải ngồi vào bàn kí Hiệp định Paris về VN, cả trường kéo từ nơi sơ tán về lại Vĩnh Yên (đầu 1973), được sống trong doanh trại đàng hoàng. Bếp C343 dưới chân đồi, không xa là cái giếng chuyên dùng để tắm giặt. Lính tráng ngày đó không có nước nóng tắm như bây giờ, cứ múc nước giếng lên mà giội, cho dù là ngày đông tháng giá. Vì thế anh em lười tắm, nhằm nhằm vào ngày nắng to mới ra giếng.
QT vốn không ưa lão H lính già. Hắn học đã kém lại hay soi, báo cáo đại đội chuyện cánh Trỗi nghịch ngợm, bỏ học đi quán. Thế quái nào trúng ngày trời ấm, QT ra giếng lại gặp cha H. Ai cũng vội cởi quần áo ra tranh thủ giội nhanh, kẻo ốm. Lão H sát xà phòng kín cả người, trắng cả đầu, mặt, chỉ còn 2 con mắt. Thấy thế QT bảo:
- Anh để tôi giội nước cho. Nhanh kẻo lạnh.
- Ừ, cảm ơn cậu. - (Lính già hay sĩ diện, cẩn thận thế! - QT lẩm bậm trong bụng).
Thả gầu xuống giếng rồi kéo lên, sau đó cứ thế giội cho lão ta. Hết gầu 1 đến gầu 2 cho đến khi sạch sẽ xà phòng.
- Xong rồi, bác. - QT bảo.
- Rồi, sướng quá. Mà sao hôm nay nước ấm lạ?
- Tại được đồng đội chăm sóc đấy. - QT vừa nói vừa cười.
... Trưa, khi ngồi ăn cơm cùng anh em, QT lộ bí mật: "Tao vừa giội cho hắn vừa tranh thủ đái mẹ lên đầu cho bõ ghét". Anh em cười: "Thảm nào hắn thấy nước giếng hôm nay ấm".
(Ấy cũng là chuyện được kể hôm Quý ngồi với anh em).
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Mấy % sự thật hả bác?
Đái vào gầu thì được chứ đái vào đầu mà không biêt sao?.
Biết thế chó nào được. Theo anh 100%. Tiên sư thằng nào lói sai.
Đái vào gầu sao biết nước ấm???
C333 sơ tán ở Tam Lộng. Một chủ nhật đươc cử xuống bếp làm vệ sinh. Được giao súc một thùng xì dầu. Súc đến khi nước đổ ra sạch rồi mà vẫn thấy lục cục bên trong. Loay hoay nghiêng đổ ra thì đó là một con chuột , nó đã được ngâm trong xì dầu nên còn nguyên vẹn. Thảo nào bấy lâu ae cứ khen là ngon!!!
Cũng ở Tam Lộng. Một lần đi gác đêm. A mình được phân công gác bếp và nhà chị em nuôi quân. Cậu gác trước ghé đầu nghiêm giọng bàn giao: C trưởng ở trong ấy đấy !
Gần sáng C trưởng ra hỏi mỗi câu : TV gác đấy à!!!
Chúng tôi quý ông này lắm!
Hồi ở Thậm Thình, trời rét , ngại dậy đi gác nên chiếc đồng hồ gác chỉ chuyển từ bụng cậu này sang bụng cậu khác cho đến sáng!
Cũng ở đây, ông C trưởng người Nam này hay quát ae. Có đứa ghét cắt đôi quả mít xanh nhét chăn ông ấy. Nhựa ra đầy chăn , ông tức chửi um sùm!
Những năm sau , ae bảo ông này chơi được nên thành ae thân thiết của cả C.
Cầu mong hương hồn ông anh tiêu diêu nơi cực lac, xung quanh đầy các em tiên mà khi trước anh vẫn tinh vi bảo : Chúng mày biết không , tiên nữ chỉ khác người là không có rốn thôi!Lý sự kẻ cả ông anh giải thích :Vì tiên làm gì đẻ ra tiên con mà có rốn.
Chuyện nhà binh tục ( nhưng thật ) thế này mà viết vào đây liệu có OK không hả Ô Cu?
TV
Chuyện hay thế nhưng ông TV vẫn giữ bem tên thủ trưởng tốt (tuy giờ này anh đã ở Suối vàng).
Đăng nhận xét