Những ngày này năm 1979 cả nước sôi sục không khí chống chiến tranh biên giới phía Bắc. Bài hát "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" được cất lên khắp nơi. Chiến sự ồn ào rồi bỗng im bặt như cuộc diễn tập vậy. Sau 35 năm mới nhận thức được rằng đất nước ta tổn thất quá lớn. Quá khứ là vậy, hiện tại thế này, tương lai biết làm sao?
Biết làm sao
Nam Quan nổi tiếng đã từ lâu
Lịch sử Nước Nam đáng tự hào
Nay bỗng lùi sâu vào đất Bắc
Dân mình xót lắm biết làm sao!
Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu
Nước Việt mất đi cũng đã nhiều
Chiếm cứ Hoàng Sa thời giải phóng
Lưỡi bò định liếm tới nơi nao?
Kỷ niệm 17/2
3 nhận xét:
Chúng tôi chờ xem lãnh đạo làm gì. Và... nothing!
Bài thơ gợi lại một nỗi đau,
Ba lăm năm trước thắng giặc Tàu,
Hôm nay Kỷ niệm trong im lặng,
Liệu biết chăng - Con cháu mai sau?
Chẳng lẽ máu dân mình không đỏ,
Trong chiến tranh biên giới năm nào?
Nó bảo nó dạy ta bài học,
Chẳng lẽ mình học thật hay sao?
Lịch sử chẳng quên chiến công này, Cho dù rằng im lặng hôm nay.
Lòng dân ai bắt im cho được?
Mọi việc do dân vốn xưa nay.
Có dân, mọi việc dễ vô cùng,
Mất dân, mạnh mấy cũng bằng không.
Bài học ngàn năm cần gắng học,
Thực hành cho tốt, mới thành công.
Mà ai đã để mất nhân dân???
Đăng nhận xét