Ngày mai 1-10, nước láng giềng phía Bắc của Việt nam kỷ niệm 65 năm ngày ra đời nhà nước „Cộng hòa nhân dân Trung Hoa“.
Đã có nhiều ý kiến cho rằng chúng ta nên chuyển cách gọi tên nước láng giềng là TRUNG QUỐC thành tên theo phiên âm gốc cho giống với mọi quốc gia trên thế giới.
Từ năm 1949, nhà nước China theo thể chế Cộng hòa Nhân dân.
Gọi tên là TRUNG hoa- Nhân dân- Cộng hòa QUỐC. Cách nói tắt theo hai từ đầu cuối là TRUNG QUỐC .
Vì gọi họ là Trung Quốc, nên theo nghĩa Hán-Việt và cách hiểu truyền bá nho học không chỉ người Việt nam mà ngay người phương Tây cũng bị giải nghĩa họ là nước ở chính giữa. Đồng nghĩa coi họ ở chỗ như "Rốn Trời“ là quốc gia „Trung tâm„. Cũng có ý, các quốc gia xung quanh đều là phiên thuộc - chầu rìa xung quanh !
Điều ngạc nhiên là chỉ duy nhất hiện nay trên thế giới còn Việt nam gọi họ là Trung-Quốc, là "Nước ở giữa", còn hầu hết gọi là CHINA, số ít gọi KYTAI.
Vậy tại sao ta không mở một cuộc vận đông thay đổi bắt đầu từ trên mạng, sau đến các ngành khác như Ngôn ngữ, Giáo dục phổ thông v.v…
Giống như ta đã từng thay đổi cách đọc tên riêng theo Hán Việt bằng cách đọc theo Latin hoặc nguyên gốc của họ, thí dụ Gia Nã Đại, Ý Đại Lợi, Bảo Gia Lợi, Tân Tây Lan v.v... thì gọi theo phiên âm nguyên gốc: Canađa, Italia, Bungari, New Zeland…
Chúng ta từ nay không gọi nước láng giềng phương Bắc là Trung-Quốc nữa mà gọi nước họ là China. Cách gọi này đúng tên gọi theo nguồn gốc của Bạn và cũng tương đồng, hội nhập với cách gọi của thế giới.
Tên đầu bài, tôi dùng „Tạo phản“ là cách mà người China dùng để chỉ một việc làm cấp bách cần thay đổi.
„Tạo phản có lý“ là cách mà người China lý giải việc đại thay đổi này không bị coi là „phản Cách mạng“ mà là sự thay đổi Cách mạng.
Rất mong nhận được những ý kiến ủng hộ của các bạn đọc.
7 nhận xét:
Các bạn ơi xin tiếp diễn một chút, người Tây Dương sở dĩ gọi TQ là China bởi từ gốm sứ.mà gốm sứ thi mỏng manh dễ vỡ. Lịch sử của dân tộc này chỉ chuyên thua bất cứ một kẻ Vân lược nào, có chăng họ hay thích gây chiến bắt nạt Láng giềng thôi. Bạn bè tốt, Láng giềng tốt chỉ là cái bánh vẽ.ngàn đời cha ông chúng ta đều nhận rõ bản chất sấu xa của ông Láng giềng này........
Tôi không phải là người hoạt động trong lĩnh vực lịch sử, nhưng cũng mạo muội có ý kiến. Trước khi có đồ sứ từ TQ sang thì châu Âu chưa có đồ sứ, nên họ không thể có từ đồ sứ (china) trước khi có đồ sứ. Vậy cái từ China được mang nghĩa là "đồ sứ" vì nó là hàng từ "china" đưa sang mới hợp lô gic, chứ không phải vì họ có từ "đồ sứ" là china trước, rồi gọi đất nước có "đồ sứ" là "nước đồ sứ" (china). Vì vậy tôi nghĩ China là phiên âm của chữ Tần hợp lý hơn, vì các sứ thần, thương nhân TQ thường xưng danh theo triều đại, và sau đó người ta coi đó là tên lãnh thổ. Người VN cũng hay gọi người TQ là quân Ngô (giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng) vì đã có thời kỳ giặc (Đông) Ngô xâm chiếm nước ta. Việc xưng danh là TQ (đất nước trung nguyên) là do người TQ tự coi họ là trung tâm, vì một thời gian rất dài họ không biết gì đến thế giới bên ngoài. Thế giới của họ chỉ có TQ và những miền đất tiếp giáp. Nhưng dù sao tôi không cho đây là vấn đề quan trọng vì "cái áo không làm nên thầy tu" thì hà cớ gì chỉ cái tên tự xưng lại bắt người khác phải lệ thuộc. Tên của mỗi nước là do họ đặt ra, họ muốn tên gì cũng được, đâu phải vì thế mà người khác phải tự suy ra cái nghĩa của tên gọi đó mà phải thờ phụng họ.Cái chính yếu của ý thức tự cường nắm ở chỗ khác. Đó là sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị bảo đảm độc lập tự chủ. Nếu hàng hóa TQ còn thống trị trên kệ hàng, nếu phim ảnh TQ còn thống trị trên màn ảnh nhỏ, nếu trước mỗi kỳ ĐH có đoàn "sứ thần" qua, nếu còn cv yêu cầu các tỉnh thành nước ta thực hiện chỉ đạo của một tỉnh TQ thì cái tên đâu có ý nghĩa gì.
Tôi cũng hiểu một tí tẹo về Quốc hiệu : "Trung hoa nhân dân cộng hòa quốc".Theo tôi quốc hiệu này người Việt ta nên hiểu : Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Còn nếu người Trung Quốc tự coi mình là quốc gia Trung tâm thiên hạ (toàn thể nhân loại) thì tự họ chuốc lấy hậu quả thôi.
Chuyện China là dồ sứ thú thật hôm nay tôi mới được biết, nhưng như các bạn trỗi khác ,thứ tiếng tàu võ vẽ của mình cũng giúp tôi hiểu rõ rằng Trung Quốc chính là tên nước mà người tàu tự xưng, chính thức nằm trong văn bản, sách báo của họ, và từ TQ là từ tiếng tàu dịch thẳng sang tiếng việt, và như vậy là hợp lý nhất, còn nếu theo cái lý của người phương tây thì người VN mình phải gọi TQ là nước Tàu mới đúng vì họ đến xứ ta bằng tàu, đâu có hàm ý miệt thị chi đầu? và thực tế dân gian ta,nhất là ở miền nam,vẫn dùng chữ Tàu (nước tàu, ng tàu, bún tàu, vịt tàu, hàng tàu...) rất tự nhiên, chẳng hàm ý gì, ba mươi mấy năm trước, cô bạn gái Sai Gon đầu tiên của tôi cũng tự giới thiệu rát hồn nhiên"em người tàu đó anh"
Chuyện nhỏ thế này mà hay phết. Đổi mẹ nó đi.
Cảm ơn bạn Trân Đình có ý tưởng rất phù hợp với nguyện vọng của nhiều người có ý thức về ngôn ngữ tên gọi Quốc tế. Tôi cũng mong mỏi lâu lắm rồi về "cuộc cách mạng " triệt để về tên gọi các nước hay các địa danh trên thế giới để khỏi theo đuôi cái tên gốc hán trước đây và tất nhiên có cả cái tên gọi Trung Quốc nữa. Sao lại gọi cái tên nước Bỉ, nước Đức ... mà không gọi theo tên quốc tế để bất cứ ai cũng hiểu đó là nước nào. Việc làm này hay quá, đúng quá nhưng không biết những nhà lãnh đạo hay những nhà ngôn ngữ VN có dám mở miệng cải cách không hay cứ tồn tại để "giữ bản sắc dân tộc" để chúng ta chẳng giống ai trên thế giới này.
Thôi thì đơn giản đi, ta gọi là thằng Tầu (nước Tầu). Ai cũng hiểu, dễ hiểu.
TTC
Đăng nhận xét