Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Thơ Lê Bình (tiếp)

"Tiên sư" là câu chửi đấy, nhưng ở đây là thương, là yêu, là trách móc sao mà dại dột, chủ quan, coi thường địch thế không cẩn thận là chết đấy... như là một lời "Mắng mỏ" của một cựu binh với những anh lính trẻ, thiếu kinh nghiệm để đảm bảo an toàn hơn trong chiến đấu... 

TIÊN SƯ

Tiên sư chúng nó mấy thằng cao
Lại đứng lênh khênh giữa chiến hào
Lính dù lia súng, kêu "Khành khạch"
Đạn réo inh tai khổ thân tao.

Tiên sư chúng nó mấy thằng ngông
Tồng ngồng ra tắm ở bên sông
Ngoáy đít, chổng mông sang bên địch
Mời pháo kích về khổ thân ông.

Tiên sư chúng nó mấy thằng ngu
Thui chó khói lên cứ lu bù
Dăm thằng "Cánh bằng" chơi bom xuống
Thịt chẳng thấy đâu - Suýt lại dù !
(Về Nhan Biều - Tháng 12/1972)



2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Trong chết cười ngạo nghễ!

QV nói...

Hóm hỉnh và lạc quan.