Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015
BIỆT DANH VÀ CÂU CHUYỆN IN SÁCH (Trần Quốc Việt)
Kính gửi anh chị em bạn Trỗi.
Các bài đăng trên blog Bantroik5news của mình, mình tập hợp lại thành một cuốn sách tặng bạn bè lấy tên là NGHIÊN CỨU NGƯỜI VIỆT.
May rủi làm sao có ông bạn thích quá, đề nghị đưa ra in ở Nhà Xuất bản Hội Nhà văn.
Mình không có tham vọng in thành sách vì phải kiểm duyệt rồi phê phán, chỉ mong viết riêng cho anh em mình; hơn nữa phải viết lại thành cuốn sách có đầu, có cuối thì tốt hơn là tổng các câu chuyện lẻ tẻ; có ông định lấy tên là tạp văn, nhưng mấy ông bạn không chịu vì không thể đợi đến khi mình khỏi mắt được.
Sau khi nghiên cứu mấy tháng, thấy rằng thông tin chính xác và không sửa hành văn, ông bạn nhạc sỹ của Nhà Xuất bản cho gọi mình đến phỏng vấn:
- Cái ông Vinh ấy là con ông tướng Việt Nam nào mà có họ "Sái"? Hội đã cho tra cứu hết hồ sơ mà không thấy ông nào có họ Sái cả.
- Sao anh dám khẳng định họ Sái sang Việt Nam từ hồi Lâm Tắc Từ? Lại còn: Tại sao xứ Malta lại "trồng bia hơi". "Bò đuổi" là thế nào? "Ba loe" là thế nào? Dào ôi, đã là biệt danh thì không nên hỏi.
Phải giải thích đến hụt cả hơi. Thế mới biết anh chị em bạn Trỗi nhà mình tính thật thà quen; Nhưng phải cảm ơn Vinh Sái vì nhờ ông bạn làm thành cái đinh của cuốn sách.
May mà lúc đó mình đang ngồi với Đinh Kim Khôi K5 Trỗi thì Cần Gù K5 Trỗi ở TPHCM gọi điện ra; Mình nói đang ngồi với Đinh Kim Khôi mà hắn cứ hỏi mãi là Khôi nào? Khôi trắng hay Khôi đen? Khôi khùng hay..v.vv.
Đến khi mình phải nói toẹt ra là Khôi "Hủi", hắn mới nhớ ra ông bạn trăng trắng mà hàng năm không tắm ấy.
Buồn cười đau cả bụng khi trước mặt anh em Hội Nhà văn, Khôi Hủi lôi cả nhà Cần Gù chửi toáng lên. Có bao nhiêu thứ "hay ho" mà chỉ khi vợ chồng yêu nhau lắm mới trao mà hắn vung vãi khắp một đoạn đường, phát khiếp.
Hoá ra hắn vẫn "hủi" đến bây giờ, diện bộ đại cán bạc phếch ngày nào, nhưng ghét vẫn bám tầng tầng lớp lớp như áo giáp thời trung cổ;
Còn cái áo Sơ mi thì thôi rồi, có lẽ tới 10 năm không giặt nên ngả màu ố xỉn, cứ như bị trẻ con ....vào. Hắn khoe cái áo ấy được tặng từ hồi CHDC Đức nhưng chưa giặt bao giờ, mà ..."tốt lắm".
Vui tý thôi, chẳng là hắn tham gia Hội Cựu chiến binh phường, trúng khu đội trưởng và được anh em phong cho là Khôi "Chính uỷ"', hắn ghét ai gọi hắn là Khôi hủi, mà anh em bạn Trỗi K5 nhà mình không thể gọi khác được.
Lúc đó anh em Hội nhà văn mới thừa nhận rằng khi người ta đã xa nhau tới hơn 40 năm thì chỉ có biệt danh mới nhớ được bạn bè.
Cuốn sách in xong, rất đẹp, riêng một số lỗi chính tả vẫn còn vì bên Hội cho rằng đó là biệt danh nên không sửa.
Anh em nào được tặng sách thì cho mình xin lỗi và hết sức thông cảm vì đôi chỗ vẫn bị sai chính tả. Anh em biên tập kiêng sửa "biệt danh".
Trong lịch sử nhân loại cũng có dạng thứ 5 của việc phát sinh dòng họ, đó là biệt danh, chả thế mà có họ "Vua" (King) hay "Giám mục" (Bíhop)....
Vinh Sái phản đối "biệt danh" vì nghe đã hình dung ra ngay ông bạn mình rồi, cần phải đổi biệt danh khác đi cho nó bí hiểm, ví như NNN hay CCC ... chẳng hạn; mong anh chị em tham gia./.
TRẦN QUỐC VIỆT
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Hình như post 1 lần rồi?
TB: Sau hai tuần đăng bài này trên phây (Facebook), bạn miềng thay đổi hẳn, cắt tóc gọn gàng, quần áo sạch tinh tươm, không chửi thề, hoá ra hắn đẹp trai, trắng trẻo chứ không bị bệnh bạch biến như mình tưởng. Anh em phường Bùi thị Xuân jgen nức nở.
Cái ông Xô-crát thánh thật, khẳng định không gì cải hoá con người nhanh như các chuyện hài hước. Đúng là "Văn để tải đạo" có khác.
Cái phát minh tắm bùn, đắp mặt nạ bùn ...là của nhà kinh doanh Hàn Quốc nào đến quan sát, học hỏi bạn mình mấy năm đấy. Trong cái rủi lại có cái may.
Tuy nhiên..... không thấy bạn mình cười như xưa; Y chang nhà thơ Bán Trời, toàn nhìn bạn bè với đôi mắt hình "viên đạn".
Bạn mình có đặc tính không thèm đọc sách, báo, không lên Phây (Facebook) vào Lốc (Blog) bao giờ, sao hắn biết? Hoá ra ông bạn có tên trong "sách đỏ" (UCN Red List of Threatened Species,IUCN Red List hay Red Data List) phổ biến lại, còn dứt khoát khẳng định câu chuyên Đông-Ki-Sốt xứ Malta (El Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha) của đại văn hào Xéc-văn-téc (Miguel de Cervantes y Saavedra) là do mình cố tình bịa ra để nói xấu hắn; đã là Văn thì phải 9 phần bịa, một phần thật chứ, ai lại đưa ra toàn sự thực như thế?
Khốn khổ cho cụ Xéc-văn-téc, làm sao cụ viết cách nay gần 400 năm mà giờ cứ tả Y CHANG bạn miềng đến thế.
Đăng nhận xét