Chuyện của Quang "xèng" được chuyển từ Comment:
Khoảng tháng 11 năm 1998, tôi, Quí nhẽo và Hòa "phỉ" (k8) có việc sang Vác-sa-va. Từ Leipzig đi Vác-sa-va khoảng hơn 1000 km, ba thằng xuất phát lúc 17.00 giờ, chú Hòa làm "xế". Phi suốt đêm, dọc đường đói mà đành bấm bụng ráng chịu vì quán xá ban đêm đóng cửa hêt (đi đường hàng tỉnh, chứ không phải xa lộ).
Mờ sáng hôm sau vượt qua biên giới vào đất Ba-Lan. Vừa đói, vừa mệt, đang lim dim xoa bụng thì chợt nghe tiếng Hòa reo lên sung sướng: "Hình như đằng trước có quán ăn thì phải". Tôi và Qn. bật dậy, căng mắt nhìn. Quả là có một cái quán ăn bên tay phải. Yên tâm đi, ấm bụng rồi.
Dừng xe, vào quán. Xem thực đơn, Qn. reo lên như vớ được vàng: "Có súp thịt ăn với bánh mì, chúng mày ạ". (Thật ra có đứa nào biết tiếng Ba-Lan đâu, Qn. nhìn thấy chữ "Sup" thì đoán mò ra vậy). Đang đói, rét mà có món súp thịt nóng sốt thì còn gì bằng. Gọi ngay chủ quán. Một thằng Ba-Lan to như trâu mộng, chạy ra. Qn. hoa chân múa tay thay lời nói, chỉ chỉ chỏ chỏ vào cái dòng có chữ "Sup". Thằng chủ quán cười và gật gật đầu như thể nói rằng, chúng mày sành ăn quá.
Mặc dù mới sáng, trong quán chẳng có ma nào nhưng cũng phải gần tiếng sau tay chủ quán mới lễ mễ bê đồ ăn ra. (Hay biết chúng tôi đang đói mềm nên cố tình dây dưa cho đói thêm, ăn cho ngon. Thằng này đểu!!!). Nhìn bát súp và mấy cái bánh mì, bụng bảo dạ: Ngon quá, bánh mì xơi với súp thịt nóng hôi hổi thế này thì còn gì bằng. Không kịp nhìn mấy thằng bạn, tôi múc vội một thìa súp cho vào miệng. Chưa kịp chép lưỡi để thưởng thức món súp thịt Ba-Lan, vội nhè ra ngay. Nhìn sang Qn. với Hòa, chúng nó cũng đang nhăn mặt". "Súp thịt đ. gì mà thối khăm khẳm thế này, ăn thế đếch nào được? ", chú Hòa kêu lên. Tôi lấy thìa ngoáy một vòng đáy bát, lôi lên một đống bạc nhạc gồm lòng non, dạ dày và cả những cái mả mẹ gì đấy không biết nữa.
Bỏ mẹ rồi, không biết tiếng, chỉ chỏ vớ vẩn nên vớ phải món "đặc sản Ba-Lan" chứ đếch phải đặc sản VN.
Không hiểu món "tạp phí lù" đó là món gì, KQ đã bao giờ thử chưa?
Qx.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
7 nhận xét:
Chưa. Ông hỏi thử Văn Thắng, kẻ có thâm niên ở đất nước của Sô-panh.
Bài hay của nó!!!
ND.
Văn Thắng hoạt động cứ như trùm xã hội...vậy. Gã thay số Tel. liên tục, không gọi được. Cách đây 3 tháng gã có thông báo cho tôi phải bay về VN gấp vì bà già đang ốm nặng, khi nào sang sẽ phôn cho tôi ngay. Đến chừ vẫn chưa thấy gã phôn lại. Không hiểu gã còn ở VN không hay đã sang lại BL rồi(? ). Hi vọng Văn Thắng đọc cái này thì phôn ngay cho Qx nhé. Nếu gã còn ở VN nhờ KQ nhắn hộ : Tôi đang chờ gã sang Leipzig chơi như gã đã hẹn với tôi...hàng tỉ lần.
Qx.
Hắn có về dự 45 truờng TRỗi, đòi đeo thẻ BTC. Nhưng hình như di rồi. Để hỏi chị Trung.
Hôm ấy lại còn phải ăn nguội nữa. Sợ đến bây giờ.
Nh.Tinhvi
Hóa ra Nh.Tinhvi là Qn. Chuyện bây giờ mới kể cho KQ :
...Sau khi đến Vác-sa-va, do có sự giới thiệu của anh Ngân nên bọn tôi tìm đến tá túc tại nhà chú em...(tên là gì, quên mẹ nó rồi Nh.Tinhvi ơi, mày còn nhớ chứ?), đang làm NCS về Kiến trúc gì đấy, cũng là đàn em của KQ thì phải. Tối hôm đấy chú em đưa đi "sơi" món đặc sản Ba-Lan thật. Tuyệt. Bữa đó Qn. lại được ưu tiên chọn món ăn trước. Lúc ra về, gã cười hể hả ngon quá chúng mày ạ...Qx.
Đó là thằng Nam, KTS, cùng vợ là bác sĩ thực tập sinh vở Vác. Đệ tử này thân thiết. Hắn là em hài Hai Dũng ở Viện Vật lý, Viện KH-CN VN.
Nay Nam định cư ở Hungary, gần hồ Balaton.
Đăng nhận xét