Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)


Ảnh 1.
 Nước Mỹ,trong tôi, luôn là một đất nước còn nhiều „bí ẩn“ chưa được „khai phá“. Một ước mơ luôn thôi thúc, phải đi Mỹ một chuyến xem nước Mỹ nó thế nào, có giống như mình đã từng được học, từng được đọc và xem trên phim ảnh không(?). 
Đầu năm nay, Quí „nhẽo“ kéo tôi đến dự một buổi hội thảo về du lịch của hãng du lịch Catharina-Hamburg tổ chức. Trong hội thảo họ giới thiệu một „tua“ du lịch New York, thế là hai thằng đăng kí đi liền.


Ngày 06.12.12, vợ chồng tôi và vợ chồng Quí bay sang New York qua hãng hàng không Lufthansa. Nơi chúng tôi trú ngụ là Hotel Mariott. Hotel này, trong ảnh1, là tòa nhà cao 38 tầng mầu hồng phía sau lưng bà xã tôi, nằm ngay cạnh khu vực tòa tháp đôi cao nhất thế giới thuộc quận Manhattan, một quận trung tâm của New York. Tòa tháp đôi này, cao 417 m. Mỗi một tầng của tòa tháp đôi, về mặt hành chính tương đương một phường của   Hà-nội. 





Ảnh 2.
Sau khi tòa tháp đôi bị phá hủy, chính phủ Mỹ đã quyết định xây  tòa tháp đôi mới, to hơn và cao hơn 120 m so với  tòa tháp đôi cũ (537 m) ngay tại vị trí này. Việc xây  tòa tháp đôi mới  chính là một sự thách thức của Mỹ đối với chủ nghĩa khủng bố, và là niềm kiêu hãnh của người dân Mỹ. Hôm chúng tôi đến  New York, tòa tháp đôi thứ nhất đã xây gần xong. Trong ảnh 2, là tòa nhà cao nhất phía tay phải tôi. 
Còn tòa tháp thứ hai đã xây được 1/3. 
Có câu chuyện rất cảm động khi chúng tôi đến Hotel  Mariott mới được nghe họ kể lại: Hotel Mariott luôn có một đội cứu hỏa. Khi tòa tháp đôi thứ nhất bị máy bay khủng bố đâm vào, cả khu vực  hỏang loạn, tiếng nổ cùng khói bụi mù mịt như thể trái đất đã đến ngày tận thế. Vì Hotel nằm ngay sát tòa tháp  nên đội cứu hỏa được huy động vào cứu người. Trước khi xông vào, người đội trưởng đội cứu hỏa nói với toàn đội: Bây giờ chúng ta vào đấy rất có thể chúng ta sẽ chết, nhưng trách nhiệm của chúng ta là phải cứu người nên dù có chết cũng phải vào. Cả đội xông vào. Chỉ 24 phút sau, chiếc máy bay thứ hai của bọn khủng bố lao vào tòa tháp còn lại. Cả đội cứu hỏa đã hi sinh. Ngày hôm ấy là ngày 11.09.2001. Tên tuổi họ được cả nước Mỹ tôn vinh như những người anh hùng và hình ảnh của họ đã được tạc lên bức tượng ngay tại nơi đây.

Sông Hudson.
Từ Hotel Mariott băng qua một con phố nhỏ khoảng 300 m là đến con sông Hudson, rất rộng và là cửa ngõ của New York.  Cũng trên con sông này vào năm 2011 đã xảy ra một sự kiện cũng rung động thế giới mà báo chí Đức đã hết lời ca ngợi: 15 giờ 03 phút ngày 15.01.2009, chỉ ít phút sau khi cất cánh tại phi trường LaGuardia Airport New York, chiếc phi cơ chở khách  Airbus A320 của hãng hàng không US Airways đã bắt đầu lắc nhẹ và sau đó có mùi khói. Hành khách hoảng loạn khi chiếc phi cơ lao xuống thấp. Ngay lúc đó viên phi công với sự bình tĩnh tuyệt vời và trình độ kĩ thuật điêu luyện đã điều khiển chiếc phi cơ „hạ cánh“ an toàn xuống dòng sông Hudson, cứu sống toàn bộ 155 hành khách cùng phi hành đoàn. Thượng nghị sĩ New York Charles Schumar đã thốt lên: „Đây là câu chuyện thần kì... Viên phi công ấy thật sự là một người hùng“. Còn những hành khách được cứu sống chỉ có thể nói được mấy câu: Cám ơn, cám ơn, cám ơn.

Với hai câu chuyện kể trên mà tôi được chứng kiến ở New  York đã giúp tôi có được sự nhìn nhận về người Mỹ rõ ràng hơn về tính cách của họ so với suy nghĩ của tôi trước đây.
 Đoạn sông Hudson, nơi đã xảy ra câu chuyện trên.
  
      Leipzig, ngày 05.01.2013               
(Còn tiếp)

34 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Nước Mỹ gồm những người sống vì cộng đồng và có trách nhiệm với xã hội.

Nặc danh nói...

Bài viết của Qx ngắn gọn, xúc tích nhưng hàm ý. Cảm ơn bạn!

Nặc danh nói...

"Trông vời mặt đất xinh sao
Hỡi cô tiên nữ nơi nào qua đây?
Thưa rằng: Nước Mĩ chốn này
Hết đem chước quỷ, lại bày mưu ma
Âm ty một cõi đó mà
Kia lầu năm góc, nọ nhà trắng tang
Cười rằng cậy súng khoe vàng
Càng gian ác lắm, càng oan trái nhiều
Xem trong thiên hạ bao nhiêu
Ai đang run sợ, ai chiều, ai thân
Bốn bề nổi lửa nhân dân
Mĩ như hùm đã sa chân vào tròng!"

Viên Thạch nói...

Bài viết thật hay. Cháu chưa được đến Mỹ nhưng rất mong một ngày sẽ đến. Nếu không nói đến chiến tranh thì cháu rất ngưỡng mộ tinh thần và văn hoá Mỹ. Bài viết trên góc độ cảm nhận về con người và sự vươn lên mạnh mẽ của con người nước Mỹ. Cháu thực sự ngưỡng mộ và cảm ơn tác giả bài viết này.

Nặc danh nói...

Sau bài " Ai? hay Ai ?" của BT5, Để che đi đặc điểm nhận dạng, bài viết này , các ảnh minh họa của tác giả chỉ nửa thân!

Về bái này, tôi nhớ có đọc một Comment trước : TĐK nhà thơ thần đồng sau lần đầu đi Mỹ về có lúc đã tự than : Sao mình lại có câu thơ ngớ ngẩn : "Ngu xuẩn nhất đời là Tổng thống Mỹ..." chả là ,thời CMCN, TĐK còn là trẻ con, Khoa có bài thơ đố bạn : Hay sủa đâu đâu là con chó vên, hay chăng dây điện là con nhện con...ngu xuẩn nhất đời là Tổng thống Mỹ...Người em yêu thương là anh bộ đội !
Chưa thấy Qx tự than? (TĐ)

TranKienQuoc nói...

Thơ văn, nhạc họa có phát tiết là do cảm xúc từ nhận thức của chính mình. Làm sao được khi chưa được nhìn, chưa được hiểu. Còn với chúng ta - căm thù ai đã chém giết dân ta, nhưng quý ai yêu chuộng công lý và hòa bình. Cần lắm phân biệt rõ ràng đen trắng, yêu ghét. Nhờ nhờ kinh bỏ mẹ.
Nghĩ lại ngày xưa thấy đúng là ấu trĩ.

TranKienQuoc nói...

Phải giới thiệu tác giả với VT, Thuỷ H42... những bạn mới:
Qx là nickname của chú Hoàng Quang, Trỗi k4, chuyên viên giỏi của QĐ về Softwear từ sau 1975, hiện sinh sống ở Leipzig. Là bạn chí thân (ý là con chí (chấy) thì không cắn đôi mà nhường luôn cho chú Qx!) của chú và nhiều chú Trỗi. Vui tính, cởi mở. Võ sư Kungfu nhưng nếu bị ai đánh thì chạy nhanh như điện...

Nặc danh nói...

Đến bọn mình, xin lỗi tự nhận , là những người có học còn cực kì ấu trĩ khi nhìn về nước Mỹ thì thử hỏi dân thường còn bị "bưng bít" thế nào?

Viên Thạch nói...

Chú KQ ơi. Chú Qx là chuyên viên giỏi của QĐ về softwear hay là Software hả chú !?? Nếu Softwear thì đề nghị chú giới thiệu kỹ hơn !!!

Nặc danh nói...

Phi Bằng là cựu tổng biên tập tở báo "Người quan sát kinh tế VN" đã viết cuốn sách rất có giá trị về kinh tế, xã hội và văn hoá của Hoa Kì. Cuốn sách có tựa đề "20 năm tham quan nước Mĩ". Trong cuốn sách, tác giả có dẫn lời của 1 công dân nước Mĩ: "Ở Mĩ cái gì cũng có, chỉ thiếu tình người". Tác giả cũng khẳng định rằng câu ca dao: "Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" khó có thể áp dụng trong xã hội Mĩ, vì ở đây giống khác đã đành, giàn lại chẳng cùng chung. Giữa các chủng tộc luôn tồn tại một biên giới vô hình truyền kiếp. Như vậy, xã hội Mĩ rất giàu có nhưng chưa phải là thiên đường của nhân loại. Tổng thống Lí Quang Diệu đã nói: "Singapore tiếp thu nền khoa học tân tiến của Hoa Kì, song văn hoá thì phải quay về cố thủ với truyền thống dân tộc".

Viên Thạch nói...

Cháu thì nghĩ, mỗi nước đều có một văn hoá riêng. Hoa Kỳ là hợp chủng quốc nên văn hoá không phải là lâu đời. Tuy nhiên, sống độc lập mà vẫn mạnh mẽ vươn lên thì đó là điều đáng để học tập. Còn như Singapore, nơi văn hoá Á Đông được hoà quyện với nền văn minh châu Âu thì quả là quá tuyệt. Việt Nam mình có bao nhiêu nét đẹp nhưng đến giờ vẫn cứ phải bầu bí thương nhau, và ước mong thoát nghèo.

Nặc danh nói...

Mỹ là đất nước Hợp Chủng Quốc, được xây dựng bởi 300 triêu con người đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả một cộng đồng rất đông người tầu (đó là cho ai thờ tầu, ghét Mỹ), và cả người Nga nữa (đó là cho ai thờ Nga, ghét Mỹ) tất cả 300 triệu con người đó xây dựng cái đất nước mà họ đang và sẽ sống để họ sống.
Còn 2 tòa nhà ở New York bị Al-Qaeda đánh sập, chẳng qua vì một thằng nó hơn mình thì phải phải kéo nó xuống, để thực hiện ước mơ của Al-Qaeda là "Rule the world" từ trong tòa nhà trắng vậy.
Còn những cảm tử quân Al-Qaeda sẽ thực hiện được ước mơ lên trời, trên đó có 50 con trinh nữ phục vụ mình.

Nặc danh nói...

Chú hoàn toàn đồng ý với những suy nghĩ của Viên Thạch. Theo chú tình người thì ở đâu trên trái đất này cũng tồn tại, chẳng cứ gì VN hay Hoa kì...Còn "Thiên đường" thì chỉ có ở... trên trời.

TranKienQuoc nói...

- Ở Mỹ đa quốc gia, đa chủng tộc nhưng phát triển được vì LUẬT PHÁP NGHIÊM và CÓ NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO GIỎI THỰC SỰ. Còn ở ta thế nào thì ai cũng đã quá rõ. À, mà hôm rồi xem TV thấy trên 1 phóng sự, họ nói: XH chỉ phát triển được khi con người ta có niềm tin. Chắc vậy quá.
- Ừ, VT ơi, khi ấn phím chữ đã lần khần trước wear và waer mà quên mất rằng nó là software. Rừ rồi, lâu không viết là quên đấy. Mà softwear thì...

TranKienQuoc nói...

@VT: Cô Hương có quầy bán đồ phụ nữ đó. Chắc có nhiều đồ Softwear?

Viên Thạch nói...

Softwear là chân bị vòng kiềng ngay chú nhỉ ?!

Nặc danh nói...

Năm 1989, Boris Yeltsin tới thăm nước Mĩ. Trong bài diễn văn của ông ta có đoạn: "Khi máy bay đang bay lượn trên tượng thần tự do, tôi cảm thấy mình được tự do gấp 20 lần!". Khi bước chân xuống nước Mĩ chắc ông cảm thấy tự do gấp hàng trăm lần! Khen ngợi nước Mĩ như ông chỉ có một không hai trên thế giới này. Người này về sau đã làm tổng thống Liên Bang Nga.
Những nhận xét của các anh chắc chắn không sâu sắc bằng nhà văn Phi Bằng, tác giả cuốn sách "20 năm tham quan nước Mĩ". Nếu da các anh mang màu đen các anh sẽ thấm thía thân phận của một công dân hạng hai.

Nặc danh nói...

Vậy Obama mang mầu da gì? mầu da đen nói mầu da trắng phân biệt chủng tộc, còn mầu da đen có phân biệt chủng tộc mầu da trắng và mầu da vàng không?, cứ nhìn vào cuộc sống hàng ngày ở Mỹ thì thấy.
Tất cả là do tài năng của từng người, con bài kỳ thị chủng tộc luôn được đưa ra để lấy lợi về cho riêng bản thân mình.

Nặc danh nói...

Thực sự tôi không biết nhà văn Phi Bằng là ai? và cuốn sách ông ta viết ra từ thửa nào? Nhưng có một điều tôi tin rằng ( như một bạn nặc danh trên đã nói): Tình người ở đâu cũng có trên trái đất này, xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu, Việt nam cũng chẳng là ngoại lệ. Tình người gì mà chỉ vì một cái nhìn được cho là "nhìn đểu" mà người ta có thể rút dao đâm chết người? Tình người gì mà chỉ vì mấy nghìn bạc lẻ cùng trở thành vụ trọng án? và tình người gì mà cô giáo thì ép học sinh phải tự tử? và vừa rồi trên mạng lại xuất hiện một vidioclip cho thấy rõ: Mấy đứa học trò gái vừa hét lên những lời lẽ thô tục vừa nhảy vào giật tóc, đấm đá (với những gót giầy) vào đầu, vào mặt một cô học sinh cùng lớp (có trên Facebook của Hòa "gù"). Rồi tình người gì mà các thiếu gia công tử và cả đại gia, quan lại tham nhũng nữa dám đốt cả chục ngàn đô cho những buổi ăn chơi thác loạn, trong khi rất nhiều các em nhỏ nhà nghèo không có đến một đôi giầy ấm để đi, không có một cái áo ấm để mặc và những bữa cơm có thịt thì chỉ là hãn hữu? Những chuyện này giờ đây nhan nhản trên báo chí VN, không còn là chuyện hiếm nữa. Xin đừng tự huyễn hoặc mình để lại trở về thời kì : Trăng nước Nga tròn hơn trăng nước Mỹ nữa.

Nặc danh nói...

Tôi nhớ khi vận động tranh cử trong nhiệm kì thứ nhất của tổng thống Obama, có một chính khách nói với ông Obama rằng: "Màu da của ông không thích hợp để làm tổng thống". Tất nhiên đây là câu nói quá khích, khiếm nhã và luật pháp Hoa Kì không cho phép. Các anh tìm đọc cuốn sách "20 năm tham quan nước Mĩ" của tác giả Phi Bằng để kiểm chứng sự thật ở nước Mĩ.
Tôi xin trả lời tác giả Phi Bằng là ai và cuốn sách ra đời ở thời điểm nào.
"20 năm tham quan nước Mĩ" của tác giả Phi Bằng là một cuốn sách viết về nước Mĩ công phu nhất từ trước đến nay. Tác giả là một người Việt, làm việc trong ngành dầu khí ở Anh và Mĩ trong nhiều năm và hiện đang định cư tại Mĩ. Tuy nhiên ông không chỉ là chuyên gia dầu khí như ông tự nhận mà còn là một nhà nghiên cứu chính trị, kinh tế và xã hội nhạy bén và sâu sắc. Nếu không có 20 năm sống ở Mĩ, nếu không có một trình độ văn hoá cao và một định hướng chính trị xuyên suốt, cộng với khả năng sưu tập tài liệu, thâm nhập thực tế nhà nghề, thì tác giả không thể viết được một cuốn sách như thế này. Xin nói thêm tác giả không có xu hướng thân cộng sản. Cuốn sách được NXB Trẻ phát hành vào năm 2001.Rất tiếc trên mạng chỉ giới thiệu.

Nặc danh nói...

Con bài phân biệt chủng tộc:
cách đây khoảng 2 năm khi VN diệt một số tội phạm người Nigeria, một đất nước châu Phi, phần lớn theo đạo hồi giáo, nổi tiếng trên thế giới về các trò bịp bợm và lừa đảo, chính một số người VN cũng đã là nạn nhân, chắc mọi người ở VN đã biết.
Khi đó báo chí Nigeria la hét ầm ĩ: một nước XHCN ở đông nam Á phân biệt chủng tộc!!!!.
Đây là một con bài đã lỗi thời.

Viên Thạch nói...

Tiêu đề "20 năm tham quan nước Mỹ", gợi cho cháu câu hỏi "Có chăng những mặt tốt của nước Mỹ lại được đề cập ở đây?". Bác ND ơi, bác ghét Mỹ lắm phải không ?

Nặc danh nói...

Tôi bổ sung thêm : Nước Mỹ có tổng thống Obama-da đen,nước Đức có đương kim phó thủ tướng thứ nhất Rösler-da vàng, người Việt thứ thiệt. Mà cả hai nước này đều là tư bản gộc ở hai châu Mỹ và châu Âu. Nếu , nếu thôi, bây dừ ở VN xuất hiện một ông thủ tướng da đen thì sẽ như thế nào nhỉ?

TranKienQuoc nói...

Da đen ở ta sợ khó, phong kiến nặng nề mà. Nhưng bất kì ai thực sự vì dân, dù da gì, tôi ủng hộ ngay. Còn quan bây giờ chỉ vì mình thôi.

TranKienQuoc nói...

Hôm qua xem TV, thấy Obama, cháu Mý bảo: có mấy năm mà ông ấy giờ già hơn ba. (Thực ra Obama chưa 50). Người ta lo thực sự vì dân là thế.

Nặc danh nói...

Bạn Viên Thạch: Tôi là người rất ngưỡng mộ bản "Tuyên ngôn độc lập" của nước Mĩ. Tôi rất mê đọc các bài diễn văn của các tổng thống Mĩ. Tôi rất thán phục họ và thầm ước rằng nước VN có được những chính khách nhà nghề như họ. Khi tổng thống Bill Clinton sang thăm VN, mở đầu cho sự bình thường hoá giữa hai nước, tôi theo dõi đầy đủ các buổi truyền hình và ghi lại được hết các bài diễn văn của ông. Do đó, bạn có thể tin rằng tôi không phải là một người "ghét Mĩ". Tôi đã cố gắng tìm hiểu nhiều về nước Mĩ. Tôi đã coi lại nhiều lần các bộ phim: "Việt Nam thiên sử truyền hình", "Cuộc chiến 10000 ngày" và "Những điều chưa biết về cuộc chiến tranh Việt Nam". Cá nhân tôi và nhân dân Việt Nam cám ơn những người bạn Mĩ đã xuống đường phản đối cuộc chiến tranh ở VN của chính phủ mình. Câu chuyện xúc động nhất, ám ảnh tôi nhất là hình ảnh người công dân Mĩ tự thiêu để phản đối chiến tranh VN. Mọi người VN đều biết câu chuyện này qua bài thơ "Ê-mi-ly, con..." của nhà thơ Tố Hữu rất xúc động.
Tôi còn biết nước Mĩ trong quá khứ có "đảng KKK" hành hình người da đen. Tôi vẫn chưa hiểu hết tại sao ở nước Mĩ công dân lại được quyền sở hữu súng. Tôi củng biết rằng cho đến bây giờ nước Mĩ vẫn còn một bộ phận không nhỏ dân chúng sống dưới mức nghèo khổ và nạn thất nghiệp vẫn thường xuyên. Do đó, tôi cố gắng tìm hiểu nước Mĩ.
Xin chào bạn!

Nặc danh nói...

Bạn, nếu bạn là 1 trong những BT5 thì chúng ta đều biết nhau là ai.
Chiến tranh là gì? nếu bạn xem những phim động vật đánh nhau (con người cũng chỉ là một động vật), lịch sử loài người từ trước đến nay, mà có nhà văn Nga nào đó nói "hòa bình chỉ là sự nghỉ ngơi của chiến tranh". Sau một cuộc chiến tranh chúng ta hãy bình tâm nhìn lại, (chiến tranh nào mà không có tuyên truyền, tâm lý chiến trong đó), nếu không nhìn vào tương lai thì không bao giờ sống được. Gia đình tôi có người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống Mỹ.
Nếu căm thù Mỹ thì chắc người Nhật phải căm thù nhất.
Bạn hãy đọc quyển "Vietnam a history" của Karnow Stanley, người này phỏng vấn cả lính Mỹ và người VN sau chiến tranh, cả 2 bên đều muốn đánh nhau lại nữa, lính Mỹ nói: chúng tao đánh nhau nhưng bị trói tay đằng sau vì bọn chính trị gia (hãy nhớ là lúc đó Mỹ nói sẽ đánh cho VN trở lại thời kỳ đồ đá), NHƯNG MỸ HOÀN TOÀN KHÔNG TÀN PHÁ HN VÀ HẢI PHÒNG, KHÔNG MỘT QUA BOM NÀO NHẰM ĐÁNH HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU CỦA VN ĐỂ TÀN SÁT DÂN, trong khi đó cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 như thế nào đối với châu Âu, khi mà "chiến tranh là chiến tranh", còn cuộc chiến tranh đó vì sao bạn tự suy giải, (chỉ có 1 chuyện cười ờ đây nếu bạn còn nhớ, chắc lúc đó Mỹ định đánh đài phát thanh giải phóng, nhưng cuối cùng thành bay cái tòa nhà đại sứ Pháp, kỹ thuật lúc đó mà)
Còn tại sao thế giới chống chiến tranh đó? nếu ra đường tôi thấy bạn đánh thằng trẻ con, thì chắc chắn tôi sẽ nhẩy vào đánh bạn.
Còn xã hội? đến cả những nước phát triển cao nhất, có tiền trợ cấp thất nghiệp, có nhà ở cho những người thất nghiệp, vẫn có những người ngủ ngoài đường và đi ăn xin (phải nhớ là ăn xin đối với 1 số người đó là cái nghề, chuyện Thạch Sùng VN ai cũng biết), có bắt những người này vào ở trong nhà họ cũng không ở, đó là chuyện con người và xã hội mà xã hội nào cũng giống nhau.
Còn ở Mỹ có súng vì đó là truyền thống khi sinh ra nước Mỹ, nên họ tranh cãi nhau mãi mà không bỏ được, nên trên thế giới chỉ có một mình nước Mỹ là có chuyện đó thôi, tất cả đó là việc của họ, tôi không quan tâm.
viết để tặng bạn để có cái nhìn thế giới khi bạn ra biển lớn.

Nặc danh nói...

Còn đảng "KKK" cũng như những đảng "skin head" ở Nga vậy, hay băng đảng " Năm Cam" ở VN vậy, đó là những băng đảng tội phạm xã hội nào cũng có, giải quyết nó thế nào? như thế nào? đó là chuyện tất cả mọi xã hội phải tìm cách giải quyết theo cách của xã hội đó.

Nặc danh nói...

VT đừng có cười chuyện của các chú nghe, K9 của VT sẽ là người giữ những chuyện của các chú.

Nặc danh nói...

Chào bạn nặc danh. Cái còm của bạn đã làm cho tôi phải quan tâm. Tôi không nghĩ rằng, người Mĩ ném bom đài phá thanh giải phóng nằm giữa lòng Hà Nội. Bom đã rơi trúng đại sứ quán Pháp vì lí do kĩ thuật. Đã có ý kiến bình luận lúc bấy giờ là do người Mĩ muốn dằn mặt người Pháp. Nếu họ muốn đánh đài phát thanh sao không đánh đài phát thanh tiếng nói VN. Nếu họ hành động như vậy sẽ hết sức ngu xuẩn lúc bấy giờ. Bạn nói rằng "NHƯNG MỸ HOÀN TOÀN KHÔNG TÀN PHÁ HN VÀ HẢI PHÒNG, KHÔNG MỘT QUA BOM NÀO NHẰM ĐÁNH HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU CỦA VN ĐỂ TÀN SÁT DÂN". Câu nói của bạn đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ từ bấy lâu nay. Có thật như vậy không? Với sức mạnh "khủng khiếp" của Hoa Kì, họ có thể san phẳng HN và Hải Phòng. Chúng ta còn nhớ Bộ trưởng Quốc phòng Mĩ lúc đó là Laird nói rằng: "Đánh cho Hà Nội hộc máu mồm". Trên bàn hội nghị Paris, họ đe doạ đánh sập toàn bộ hệ thống đê điều của miền Bắc XHCN. Tôi nghe nói ngài Lê Đức Thọ đã đáp trả rằng sẽ cho toàn bộ tù binh phi công Mĩ làm lá chắn ở trên đê. Tôi cũng nghe có ý kiến nói trong trận ĐBP trên không, HN đã bắn hàng ngàn quả tên lửa của LX. Nếu người Mĩ chỉ cần kéo dài vài ngày nữa thì HN sẽ không còn tên lửa và phải làm theo yêu cầu của người Mĩ. Có ý kiến lại nói rằng bộ đội tên lửa của VN đã xây dựng trận địa tên lửa sát khu dân cư, vô tình đã biến họ thành lá chắn sống cho mình. Một quân đội mà "kẻ thù nào cũng đánh thắng" sao phải làm như thế? Lúc đầu, tôi cho rằng đây là những lời bình luận đểu cáng. Nhưng tôi đã bình tâm đi tìm lời đáp cho mình. Tôi đã đọc nhiều hồi kí của các tướng Lĩnh Hoa Kì và VNCH và những nhà báo kì cựu của các hãng thông tấn Hoa Kì. Tôi đã xem nhiều lần 3 bộ phim của các hãng truyền hình phương tây mà tôi đã dẫn ở trên. Cuối cùng, tôi đã tìm được lời đáp hoàn toàn khác với ý kiến của bạn. Nhân dân thế giới, kể cả nhân dân Mĩ ủng hộ mạnh mẽ VN vì lương tri và nhân phẩm của họ, vì cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân VN.
Chắc bạn biết nước Mĩ đã qua 27 lần tu chỉnh hiến pháp. Họ rất năng động, rất giỏi điều chỉnh. Có điều tại sao họ lại không điều chỉnh điều khoản người dân có quyền sở hữu súng. Chúng ta hãy chờ ý kiến của tổng thống Obama và nhân dân Mĩ.

Nặc danh nói...

Về chuyện súng thì tặng bạn một chuyện khác nữa, trên thế giới có lẽ chí có 1 nước là nước Anh cảnh sát không mang súng (ngoại trừ một lực lượng đặc biệt chừng 2000 người, dược gọi đến cấp tốc khi những vụ tội phạm liên quan tới vũ khí).
Trong một cuộc điều tra dư luận những người cảnh sát này cách đây vài năm, khi với tình hình tội phạm có liên quan tới vũ khí gia tăng, thì chính họ vẫn đồng ý là không vũ trang với tỷ lệ khoảng 60% gì đó.
còn chuyện Mỹ như thế nào là ở họ, bên lý luận súng để tự vệ sẽ bảo vệ phía đó như thế nào? bạn cứ theo dõi.

Nặc danh nói...

Bạn nặc danh: cám ơn bạn đã tham gia tranh luận. Bạn có thông tin chính xác ai đã ra lệnh giết anh em tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm không? Có lẽ chúng ta tạm dừng cuộc tranh luận tại đây. Chào bạn.

Viên Thạch nói...

Cháu bật cười. Chủ đề nổi bật cháu thấy ở đây lại là "bạn ND" thảo luận với "bạn ND". Cháu cố phân biệt mà không biết trong hội nghị này có mấy bác ND ?!

Nặc danh nói...

Bạn nhớ giữ sức khỏe nghe.
Còn cô bé VT đã bao giờ gặp chú KQ chưa?