Năm 1996, vợ chồng tôi bay thẳng từ Đức về Sài-gòn để thăm mấy thằng bạn trước khi bay ra HN.Vừa xuống đến sân bay TSN, thì thấy ngay KQ cùng một "ông ba Tầu", trông hơi quen quen nhưng chưa nhớ ra là ai, chạy tới ôm chầm lấy. Sướng quá, tay bắt mặt mừng vì có thằng bạn ra tận nơi đón. Chưa kịp thở thì thấy "ông Ba Tầu" (tôi nghĩ vậy vì Y mặc một cái áo cổ Tầu mầu mỡ gà và cái quần mầu sáng cũng "hơi Tầu") hỏi: "Quang xèng, đồ của mày và giấy tờ đâu? đưa tao để tao bảo mấy thằng đàn em làm thủ tục cho". Đã quá, sau bao năm xa cách SG, đang sợ những trò "nhũng nhiễu" ở quê nhà, nay lại có người sai đàn em lo giúp thì khỏe re. Vội đưa ngay giấy tờ cho Y. Chưa kịp nói lời cám ơn thì Y đã biến mất. Bà xã đứng bên cạnh quay sang hỏi: "Anh ấy nhiệt tình thế. Ai đấy, bạn anh à?".
"Ừ", trả lời bà xã xong quay sang KQ, hỏi khẽ: "Tay "Ba Tầu" này trông quen quen nhưng đ. nhớ ra là ai. Ai đấy hả Quốc?". KQ tủm tỉm nhỏ nhẹ ghé tai: "Bỏ mẹ, ông đ. nhớ là ai à? Phan Nam đấy, nó chứ còn ai".
Trời đất, hóa ra là Phan Nam. Làm sao mà nhận ra Y ngay được khi đã xa nhau gần 30 năm trời. Hơn nữa, khi ở Trỗi chỉ biết Y khi cùng nhóm "miền đù" K5 đến chơi với hội Mai Sinh, Phạm Bình thôi. Mà hồi Trỗi Y đâu có to béo như "Ba Tầu" thế này. Vội ghé tai KQ: "Chết mẹ, ông đừng nói gì nhé, không nó giận tôi thì bỏ mẹ!". KQ gật gù tỏ vẻ thông cảm.
Lúc sau, Y quay lại, tôi chủ động nói ngay: "Xong rồi à Phan Nam?". (Rất tự nhiên, làm như mình không có lỗi gì với Y cả ). Hắn cười rất tươi: "Xong rồi, đi thôi!".
Thế mà đã lại 15 năm trôi qua. Người ta bảo, về già, tự nhiên người ta hay "hoài cổ". Kỉ niệm này đi mãi cùng tôi, mỗi khi nhớ về một thằng bạn - Nó là Phan Nam. Bây chừ thì có chết tôi cũng không quên được nó.
Xin lỗi Phan Nam vì đã có lúc chót nghĩ mày là ông "Ba Tầu"!
Hẹn ngày tái ngộ.
Qx.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011
Lại nhân chuyện về Phan Nam (Qx)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Coi chừng chuyện anh Phan Nam phải ra một tập riêng rồi.Còn nhiều sự thật chưa được wikileaks phơi bày!
chuyện về phan nam còn lê thê dài dài.muốn biết sự thật không?qua tết nhiều thời gian mình sẻ kể.
phúc chiến
Vao dau thap nien 2000,Phan Nam thay can tap the duc,the thao ( ky do chinh la so chet).PNchon mon xe dap la mon chu dao.Co mot sang day som ,dap xe len den cau Sai Gon chot thay rat it nguoi qua lai,xem dong ho moi co 4 gio sang,thao nao van ngai ngu.Quay ve chac cung met nen phai goi xichlo cho ca nguoiva xe.
Đúng là phải làm cuốn: "Tuyển tập về Phan Nam" thì mới kể hết về Tình và Tiền trong cuộc sống của anh ta. Nhìn chung PN là một người bạn Trỗi tốt. Tk5.
Không thể nói, ông này là... nhưng mà tốt!
Mà phải nói, ông này là Trỗi nên... quá tốt!
Ở VY, anh em người thì ar bà Tòng, kẻ ra quán chị Thiện. Riêng PN có bà bán trứng có cái mẹt ngay giữa chợ. Hắn lúc nào cũng có quyền mua chịu.
Anh giai Ngân 1 lần đi chợ cùng hắn, mau thức ăn nấu chiều thứ 7. Hết mẹ nó tiền, muốn mua thêm mấy quả trứng. Nam bảo: Đừng lo! Chạy ra bà, hắn nhặt dăm quả trứng và chỉ cần hôn cái chụt lên má. Thế là xong. Bà bán trứng còn nói với theo: Lần sau cứ ra nhé!
Chắc chả ai theo được ông???
Lê Bình
Đọc đến " hôn chụt một cái" e Nam nằm cười phì, mặc dù đang buồn tê tái...ôi ông anh Phan Nam của e! Khi gọn việc anh Bình, e sẽ tập hơp một số gia thoại về a để mọi người được ngưỡng mộ nhé!
Cứ vào danh mục Phan Nam ở cột phải là ra hết, Pite ạ.
Đăng nhận xét