Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

Người lớn: Lính cũng... tinh nghịch (Tiến "gù")

NGHỊCH NHƯ LÍNH

Hồi đó chúng tôi đóng quân bên bờ sông Kỳ cùng , vào những năm 60 của thế kỷ trước, núi rừng Việt bắc – Lạng sơn còn nguyên sơ , đẹp đẽ lắm . Sông Kỳ cùng vào mùa đông nước cạn , chúng tôi có thể lội qua được ( chỉ với một điều kiện: phải cởi quần đùi ). Hai bên bờ sông là những bãi nổi, ở giữa sông là cát, đá cuội và những khóm cây gioi nước mọc rải rác. Nhà ăn của đại đội làm ngay sát bờ sông . 





Đại đội tôi có tay Sơn là tuyển thủ bơi rất giỏi, người to cao, tính nết thật thà. Cùng tiểu đội với Sơn có Vinh người bé nhỏ, nhanh nhẹn , khôn vặt. Hai tay này tính nết khác nhau, thích đi chơi với nhau nhưng lại hay cãi nhau; (mà các bạn biết rồi đấy, thanh niên mà cãi nhau là sấn sổ vào nhau ngay). Nhưng khổ nỗi khi áp vào nhau thì Vinh phải ngước lên mới nhìn thấy Sơn và Sơn thì nhìn ngay thấy đỉnh đầu của Vinh. Sơn chỉ cười, Vinh lại càng tức, đã quay đi rồi Vinh còn lườm Sơn một cái lườm “dọa dẫm”.
Một chủ nhật giữa mùa đông, hai tay rủ nhau đi Na sầm chơi (chắc là để mua khăn mùi soa, ví, bật lửa, bút máy TQ tặng bạn gái). Mải chơi đến giờ ăn cơm, hai tay mới về đến bên kia sông, trong lúc cả đơn vị đang ăn cơm rất đông. Vinh và Sơn núp sau một bụi cây ở bãi sông để cởi quần áo,  chuẩn bị lội sông .
Vinh bảo Sơn: “Mày cao thì cầm bánh kẹo, tao cầm quần áo của hai đứa. Nếu không bánh kẹo mà ướt thì chúng nó nói với sếp là bảo anh em mình “đểu” !”. Sơn nghe có lý bèn đồng ý. Hai tay cùng chạy vội xuống sông để lội sang. Vinh chạy nhanh hơn mọi khi, thoăn thoắt leo lên bờ sông bên kia, mặc xong chiếc quần đùi thì Sơn mới đến giữa sông.
Bỗng nhiên Vinh kêu thất thanh: “Cứu với! Cứu với, có người chết đuối! Chết đuối!”. Vinh kêu rất to làm mọi người đang trong nhà ăn hoảng hốt, chạy vội ra bờ sông. Lúc đó Sơn vẫn còn đang lội bì bọp ở giữa sông, có cố gắng lắm cũng không thể lên bụi cây gần nhất được. Cả đơn vị nhìn thấy ở giữa sông là... “tuyển thủ bơi lội”. Sao mà chết đuối được? Nhưng hắn cứ đứng ở giữa sông rét căn cắt, không thể nào dịch chuyển được một bước(!).  Còn đây Vinh “nhóc” vẫn đang mặc quần đùi ướt nhoẹt …!
Mọi người hiểu ra. Một trận cười vỡ bụng. Mấy em nuôi quân suớng, cứ đứng lại để xem, trong khi Sơn run cầm cập vì rét… Sếp phải ra lệnh mọi người đi vào, Sơn mới thoát nạn .
                                                                                                                Bộ đội

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 là... li!nh>

Nặc danh nói...

Tiec la hoi do chua co may anh