Sáng nay thức dậy lúc 5g30. Mở cửa ban công nhìn ra thấy bầu trời quang đãng. Phía đông bình minh đang lên.
Ngày này 36 năm trước, nước VN ta giở sang 1 trang mới, độc lập - tự do hoàn toàn. Cũng 36 năm ấy, chúng ta vật vã với cuộc chiến tranh biên giới, với đói khổ của cơ chế bao cấp, với những gì của hơn 20 năm "đổi mới" rồi hội nhập.
Thay đổi nhiều nhưng có 1 câu hỏi là, đã 36 năm trôi qua sau chiến tranh nhưng đất nước phát triển quá chậm, trong khi người VN không dốt. Vì sao? (Hãy nhìn các nước cùng cảnh và lân cận).
Lứa chúng ta, hơn nửa đời người đã qua, nhiều kì vọng nhưng cũng nhiều nỗi buồn.
Hy vọng thế hệ 8x, 9x sẽ làm thay đổi thực sự đất nước này!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Muốn thay đổi thực sự, phải thực hiện được hai điều:
1. Công khai, minh bạch
2. Mọi người bình đẳng trước pháp luật
Cả hai điều trên đều không thể thực hiện trong cơ chế "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Chắc chắn thế hệ 8x, 9x sẽ không chấp nhận cơ chế đó.
Buồn làm gì ? Hãy biết tận hưởng cuộc sống ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. Hãy sống như thể hôm nay là này cuối cùng của cuộc đời bạn.
Đăng nhận xét