Vào những năm 30 của thế kỷ trước , ở huyện Gia Lâm có một viên quan huyện , ông này giỏi chữ nho và cũng biết cả tiếng Tây .
Một hôm ông đi tuần thú trong vùng , đi qua tổng nào là ông kéo chánh tổng đi theo ông sang tổng khác trong huyện . Đám quan lại đi cùng với ông đông dần , đã đông người thì lại nhiều lời , các vị “chánh” thi nhau tỏ vẻ ta đây học rộng biết nhiều , văn hay chữ tốt mong được quan trên để ý cất nhắc ! Quan huyện thì ngồi xe tay ( xe kéo ) , các quan “chánh” cùng với bọn hầu cận thì đi bộ lẽo đẽo theo sau , vừa đi vừa nói , vừa cãi nhau , nhiều vị có tuổi đã mệt nên giọng nói phều phào nhỏ dần . Quan huyện cảm thông với hạ cấp bèn cho nghỉ lại giữa đường từ chợ Chì ( bây giờ đã đổi tên ) về phố Keo ( bây giờ vẫn gọi là phố Keo ) dưới một gốc cây cổ thụ rợp bóng mát , ai cũng sung sướng , anh phu xe kéo ngồi ra hẳn một chỗ khác cách đấy không xa .
Nghỉ được một lát , bỗng quan huyện e hèm , dằng hắng nói : “ Khi nãy đi đường tôi thấy các vị nói nhiều về thơ và đối , vị nào cũng tinh thông chữ thánh hiền cả . Nay tôi xin ra một vế đối , mong các vị góp vui nốt vế kia . Vế đối này là : “ Chị chờ em ở chợ Chì ” .Tôi có đồng hồ của Tây đây , tôi sẽ bấm giờ , trong vòng 15’ vị nào đối được hay nhất tôi xin thưởng 2 đồng Đông Dương ( 2$ hồi ấy to lắm , có thể mua được dăm bảy nồi thóc ) …tích tắc …tích tắc …5’…rồi 10’ quan huyện nhắc nhở : “ Các vị còn 5’ nữa”
tích tắc …tích tắc …lần này thì “tắc” hẳn !
Quan huyện hỏi lại lần nữa : “ Có vị nào xong vế đối chưa ?”
Các vị “chánh” nhất loạt trả lời : “ Quan có vế đối thật là cao , nên các bỉ chức không đối lại được ạ”
“ Thế là các vị chịu phải không ?”
“ Dạ phải ạ ! Chúng tôi chịu ngài rồi ạ !”
Anh phu xe lò dò đi đến chỗ quan huyện , hai tay chắp vái quan huyện một vái rồi nói
: “ Bẩm quan , quan cho con đối có được không ạ”
Quan huyện tròn mắt hỏi lại : “ Mày xin đối á ?” , các vị “chánh” cũng a dua : “ Mày mà cũng xin đối á ?”
Phu xe sợ nhưng vẫn trả lời : “ Vâng ạ ! Con xin phép quan cho con được đối , nhưng con mà đối đúng , thì dù thế nào quan cũng đừng đánh con”
Quan huyện bảo phu xe : “ Mày đối được là đã đáng khen rồi , mà tao cũng mát mặt vì có được thằng hầu giỏi , việc chi mà tao phải đánh mày , cho mày đối , có sai tao cũng không đánh , có các ông chánh đây làm chứng ! Đối đi nào ! ”
Phu xe : “ Dạ , con xin đối là “ Tao kéo mày về Keo Táo” , dạ là thế ạ”
Quan huyện nhẩy dựng : “ Á …Thằng này láo , mày dám “tao mày” à” ?”
Các vị chánh phụ họa , kích động : “ Vâng đúng rồi đấy ạ , nó láo quá , dám mày tao với quan đấy ạ”
Phu xe sợ quá : “ Quan cho phép con rồi ạ”
Quan huyện im lặng , lim dim mắt , gật gù một lúc rồi gọi : “ Ông ký , ông lấy hai đồng đưa cho nó , quan không nói chơi !”
Các vị “chánh” đều đi tha thẩn ra chỗ khác “cho mát” cả rồi !
Tiến “gù”
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Chuyện không phổ biến: “AI VỀ HẢI HẬU , CHỢ CỒN” (Tiến "gù")
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011
CHUYỆN VUI: KEO TÁO (Tiến "gù")
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
lại đúng là bác "gù" , được đấy , bác lấy đâu ra lắm chuyện thế ?
Đăng nhận xét