Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Lính kể chuyện: MẮM TÔM (Tiến "gù")


 
Tiểu đội tôi hồi ấy có tay Hòa rất sạch sẽ , đi tập về  trời rét như cắt hắn vẫn đi tắm rồi mới đi ngủ , không như bọn tôi trời rét thì phải một tuần mới tắm nhếu nháo một lần . Ăn cơm buổi trưa xong hắn cũng đánh răng ! ..thật là sạch sẽ quá đáng với cuộc sống của lính , dù là lính “cậu” . 

Hòa lại được cái nết ăn ngủ tốt ; bất kỳ buổi trưa , buổi tối hắn đặt mình xuống là ngủ ngay không trằn trọc như bọn tôi . Có hôm ngủ trưa cả bọn nghe thấy còi báo dậy , không gọi Hòa , thế là hắn cứ thế ngủ cho đến 2 giờ , C trưởng đi kiểm tra , gọi cu cậu dậy hắn mới biết là đã ngủ quên , hắn cũng không dám trách ai vì có lần đánh thức xong hắn lại ngủ tiếp ngay ! Ngủ một cách “say tít” không còn biết trời đất là gì do đó hắn được gọi là “Hòa tít” .
Hôm ấy là một ngày mùa đông , cơm trưa đơn vị ăn có mắm tôm , loại mắm tôm có mùi khẳn khẳn rất kinh , chắc vì phải vận chuyển xa , rồi lại để kho lâu ngày .
Buổi trưa ngủ dậy , tôi nằm cạnh giường của Hòa cứ thấy hắn khịt khịt mũi , tôi hỏi hắn : “ Mày ngạt mũi à ? “ Hòa bảo : “ Không “  nhưng tôi vẫn thấy hắn khịt mũi, vừa khịt mũi hắn vừa đưa mũi rà khắp , nào chăn , rồi giường , rồi chiếu ( trông giống chó đánh hơi lắm mà tôi không dám cười ), rồi lại đưa tay lên mũi ngửi . Hắn quay sang bảo tôi : “ Mắm tôm dây đầy quần áo , chăn chiếu của tao rồi mày ạ “ . Tôi bảo hắn : “ Đi tập thôi , chiều về giải quyết “ , tôi đi trước , một lúc sau mới thấy hắn lên báo cáo C trưởng đến muộn , cả đại đội quay ra nhìn , tôi thấy mặt hắn đỏ nhừ , mấy thằng đứng gần hắn lại dich xa hắn một chút; hắn lúng túng , hắn hỏi bâng quơ : “ Mùi kinh lắm phải không “ , mấy thằng đứng cạnh hắn lúc ấy chắc chả biết gì nhưng cũng gật gật làm hắn càng ngượng.
Buổi tập vừa kết thúc , hắn chạy như bay về lán , cởi hết quần áo , tháo vỏ chăn , cuốn chiếu mang xuống suối hì hục giặt .
Trời rét nên tay hắn tím ngắt , phơi quần áo xong hắn vào ngồi ở giường, tôi đang đọc báo , hắn thừ ra như người mất hồn , tự nhiên tôi lại nghe thấy tiếng hắn khịt khịt , nhìn sang lại thấy hắn đang “đánh hơi” , tôi chưa kịp hỏi thì hắn đã bảo tôi : “ Vẫn còn mắm tôm mày ạ” tôi thấy lạ bèn đi sang giường hắn , tôi bắt chước hắn cũng đánh hơi thử xem sao , ngửi chăn , ngửi màn , ngửi cả quần áo hắn đang mặc tôi chả thấy mùi gì ngoài mùi xà phòng 72 còn sót lại , tôi bảo hắn : “ Làm gì có mùi mắm tôm “ hắn mắng tôi : “ Mũi mày điếc thì có “ , tôi cự hắn “ Mũi tao thính lắm đấy “ rồi tôi ngửi lại các đồ đạc của hắn , đúng là không có gì thật , tôi nói với hắn theo kiểu dân giã thường nói : “ Mắm tôm ở mũi mày ấy” , bỗng nhiên hắn chồm sang chỗ tôi, cầm tay tôi lên khịt khịt đánh hơi rồi cười đắc chí và nói : “ Áo mày cũng có mắm tôm “ Tôi cũng cười và bảo hắn : “ Mày xem lại mũi mày đi “
Hắn ngẩn ngơ một lúc….. rồi chạy vội đến thùng  nước đầu nhà vốc nước lên xục vào mũi lấy tay ngoáy lấy ngoáy để , xì xoẹt một lúc xong , hắn đi vào nhà hít hít ống tay áo và nhoẻn nụ cười sung sướng . Hắn ngồi vào giường rồi bảo với tôi : “ Ờ, đúng thật mày ạ , mắm tôm ở trong mũi tao thật “ , tôi thấy ngạc nhiên , mình nói bâng quơ thế mà đúng à ?
Đột nhiên có tiếng cười sặc sụa , cười ngặt nghẽo ở hai giường kế bên tôi và Hòa, đó là hai thằng Kiên và Quang , chúng cười chẩy cả nước mắt , chúng lăn lộn , giẫy giụa , chân tay đạp loạn sị mà cười , chúng cười đến nỗi không nghe thấy tôi và thằng Hòa quát hỏi , tôi với thằng Hòa cũng bị lây cười , tất cả cùng cười nhưng tôi và thằng Hòa thì cười là vì chẳng biết vì sao hai thằng kia cười kinh thế ? Một lúc sau , thằng Kiên vừa lau nước mắt vừa nói  : “ Tại tao đấy , mày”tít” quá , tao lấy tăm chấm mắm tôm nhà bếp quệt sâu vào bên trong mũi của mày mà mày không biết” ……Thằng Hòa thở dài đánh sượt một cái rồi tự an ủi
: “ Thôi cũng chả sao , chăn chiếu của tao cũng lâu không giặt rồi …?”– Đúng là lính .

                                                                                                                                   Tiến “gù”

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đời lính ngày xưa đúng là lắm chuyện vui, nhưng cũng là nơi gắn bó những con người, lính bây giờ khác lắm, cảm ơn bác "gù" đã khêu lại những kỷ niệm đẹp.