Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Cùng trăn trở và cùng cười (QV+TG)

+ Bác QV thì trăn trở:
Một đất nước nhỏ có thủ đô rất to. Trong thủ đô rất to có những con ngõ nhỏ. Trong những con ngõ nhỏ có những ngôi nhà rất to. Trong những ngôi nhà rất to có những bà vợ nhỏ. Những bà vợ nhỏ của những thủ trưởng rất to. Những thủ trưởng to có những cái cặp nhỏ. Những cái cặp nhỏ chứa những dự án rất to. Các dự án rất to nhưng hiệu quả rất nhỏ. Hiệu quả nhỏ nhưng hậu quả rất to. Hậu quả to nhưng xử lý rất nhỏ. Xử lý nhỏ tạo ra xì xào rất to của những con người rất nhỏ.
Mất niềm tin là sự mất mát rất to.


+ Còn bác Tiến "gù" thì:
 “TIÊN HỌC LỄ-HẬU HỌC VĂN”
 Trong giờ học văn. thầy giáo hỏi học sinh:
– Em hãy giải thích câu: "tiên học lễ – hậu học văn"
Học sinh A:
        Thưa thầy đến "Tiên" còn phải lễ nữa là bố mẹ chúng em và chúng em,
       nhất định là phải lễ chu đáo rồi ạ.
– Tốt, đúng em được 10 điểm.
Học sinh B:
– Thưa thầy, chữ “tiên” này em nghĩ có nghĩa là “trước” ạ.
-          Ừ, rồi sao?
-          Vì “trước” khi vào học đã phải “lễ” rồi ạ. Thằng em trai của em năm nay muốn đi học lớp 1, mẹ em đã phải “đi thầy trước” rồi ạ.
-          Tốt, lấp luận ấy cũng chứng tỏ mẹ em đã hiểu vẫn đề, em cũng 10 điểm.
Học sinh C:
– Thưa thầy “hậu học văn” là hoa hậu còn phải học văn để biết ăn nói nữa là chúng
    em!
– Tốt, đúng. Các em nhớ nhé.


DỰNG NGƯỢC
 Sáng đi uống cà phê, Nam một thành viên “café” hôm nay trông mặt mũi nhợt nhạt, tóc tai bơ phờ. Gặp tôi anh than thở:
– Chiều qua mình đi masaage, khi em nhân viên vừa sờ vào tóc mình thì chim cò đã dựng ngược cả lên. Tối ngủ, vợ vừa chạm vào chim thì tóc tai mình dựng ngược lên, kể cả tóc gáy! Đến giờ vẫn chưa hết sợ!

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

QV ơi! Đọc một mạch mới hết!
Buồn quá ! ( TĐN )

Nặc danh nói...

A N ơi, buồm làm jì , kệ tên QV.
Có câu này, mời bác đối cho vui:
"Đến chỗ đình, cụ Trần Đình không đình, cứ Ngân".
Chúc anh vui.

Nặc danh nói...

Bài viết chấm phẩy rõ ràng
Nhưng ý bài viết ngày càng teo đi!
TĐN đọc xong kêu buồn vì cảm giác giống như người viết, từ Thủ đô to, nó đưa mình vào Phố nhỏ rồi Ngõ cụt...đập đầu vào tường, vỡ mất niềm tin! Đau quá! Buồn!
( hay tại niềm tin của chúng ta ngây thơ,trong sáng quá hả QV?)