Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Thơ thẩn (Huỳnh Văn Úc)

Nhân ngày lễ chi đoàn nhà máy ra tờ báo tường để chào mừng. Chi đoàn ra nghị quyết rằng viết báo tường là nhiệm vụ không thể từ chối của đoàn viên, ai cũng phải có bài. Là một đoàn viên làm việc ở Phòng thiết kế tôi chỉ lo trau dồi chuyên môn còn việc thơ phú văn chương không ham lắm nhưng dẫu sao tôi vẫn là người yêu thơ nên đôi lúc liếc qua vài tờ báo in hay báo mạng thấy có bài thơ nào hay chép vào sổ tay thỉnh thoảng giở ra xem lại trong lúc rảnh rỗi. Tôi suy nghĩ lung lắm, làm thế nào để có bài báo cho nó xong nhiệm vụ người đoàn viên. Cuối cùng tôi chọn bài thơ Con cóc để gửi đăng báo:
Một buổi trưa không biết ở thời nào
Như buổi trưa nhè nhẹ của ca dao
Con cóc trong hang
Con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đó
Con cóc ngồi đó
Con cóc nhảy đi.
Vậy mà ban biên tập tờ báo vẫn cho đăng bài viết của tôi, chiếm một chỗ trang trọng trên tờ giấy cỡ A0 với hình con cóc vàng ngồi chồm chỗm vẽ bằng bột màu.


Tôi không ngờ bài báo của tôi lại thu hút nhiều người đọc đến vậy. Lúc nào có dịp liếc qua tờ báo cũng thấy có người chăm chú đọc, kẻ cười tủm, người hô hố: “ Thằng này khá!”, “ Thằng này đểu!”, ý kiến đánh giá và bình luận nhiều chiều chẳng biết đâu mà lần. Rồi một hôm bí thư chi đoàn gọi tôi đến gặp:
- Đồng chí định nói gì qua bài thơ Con cóc?
Nét mặt bí thư chi đoàn nghiêm trang pha chút căng thẳng. Bình thường gặp nhau vẫn cậu cậu tớ tớ, đã gọi nhau bằng đồng chí là có việc gay go rồi. Tôi ấp úng:
- Đồng chí biết đấy, nói chuyện thơ phú với tôi thì thà vạch đầu gối ra mà đối thoại. Vì phải hoàn thành nhiệm vụ của chi đoàn giao cho nên tôi chợt nhớ đến bài thơ này. Bài thơ tôi cho là hay vì nó có sức sống vượt thời gian qua nhiều thời đại, nhiều thế hệ. Chưa có bài thơ nào được nhiều người-ngay cả với người hờ hững với thi ca- nhớ và thuộc lòng như bài thơ này.
- Nhưng mà ý tại ngôn ngoại. Bài thơ của đồng chí gợi mở ra rất nhiều vấn đề. Con cóc trong hang/Con cóc nhảy ra? Tại sao lại phải nhảy ra?
- Là vì cái buổi trưa ấy đẹp, nó đẹp như một buổi trưa nhè nhẹ của ca dao.
- Không được! Có đẹp đến mấy cũng phải ngồi trong hang, hiểu chưa? Giống như đồng chí đã yên vị công tác ở Phòng thiết kế rồi thì đừng có mà nhấp nhổm đứng núi này trông núi nọ. Phải yên tâm với vị trí công tác của mình. Mà đã nhảy ra rồi thì cứ việc ngồi đó, tại sao lại phải nhảy đi? Con cóc nhảy ra/Con cóc ngồi đó/Con cóc ngồi đó/Con cóc nhảy đi. Đi đâu? Thời gian vừa qua lắm kẻ xấu xúi dục những người nhẹ dạ xuống đường đi biểu tình. Xúi dục con cóc nhảy đi có khác chi hô hào xuống đường.
Đến nước này thì tôi đành phải nói thật với bí thư chi đoàn rằng bài thơ này không phải do tôi sáng tác mà chép ra từ sổ tay của tôi, tôi có thói quen chép lại những bài thơ mà tôi thích để có dịp dùng dần. Thấy bàn tay phải của tôi đang đè lên cuốn sổ tay bìa cứng, bí thư chi đoàn đòi xem. Ừ! Thì xem, tôi nghĩ là vô hại. Hắn cầm cuốn sổ tay của tôi lật qua lật lại mấy trang rồi bỗng dừng tay lẩm nhẩm đọc:
Sống làm chi khi bè bạn bon chen
Cơ quan quanh năm đấu đá
Sống làm chi khi người yêu thành người lạ
Ngày như đêm một mình
Sống làm chi lương ba cọc ba đồng
Viết báo làm thơ kiếm từng xu vẫn loay hoay không đủ
Sống làm chi khi mọi tượng thần đều sụp đổ
Người ta tin yêu lại hóa tầm thường.
                                                                            PTTN
- Hỏng! PTTN là thằng nào mà dám viết Sống làm chi khi mọi tượng thần đều sụp đổ? Rất phản động. Mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chắc là đồng chí thích bài thơ này nên mới chép vào đây.
- Không phải thằng! PTTN là nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Bà ấy viết bài thơ từ năm 1992 đăng báo Người Hà Nội. Phản động ai người ta cho đăng?
Hắn lật tiếp vài trang nữa rồi chợt dừng lại:
Nắng quái chiều hôm
Bỗng dưng soi một góc khuất tâm hồn
Và cắt những mái nhà nhấp nhô dãy phố
In lên nền trời lúc sắp hoàng hôn.

Nắng quái chiều hôm như ánh đèn sân khấu
Chiếu sáng cho ta khoảnh khắc suy tư
Một phút lắng lòng cho ta nhìn thấu
Những gì còn lẫn lộn thực hư.
                                                              HVU
- Lại hỏng! HVU là thằng nào mà viết lách biểu tượng hai mặt. Tại sao lại lẫn lộn thực hư? Đồng chí thử ngẫm cho kỹ xem viết như thế là xỏ xiên không? Thế mà đồng chí lại chép vào sổ tay lấy làm tâm đắc lắm.
- Tác giả chỉ viết tắt là HVU thì tôi chép lại đúng như thế nào ai biết là ông hay bà, già hay trẻ. Mà thôi! Đồng chí cho tôi xin lại quyển sổ tay, dẫu sao đó cũng là quyền tự do của cá nhân, là chốn riêng tư, nể đồng chí lắm nên tôi mới đưa cho xem.
Sau bài thơ của HVU bí thư chi đoàn trả lại tôi cuốn sổ tay và cuộc gặp nhanh chóng kết thúc. Tôi toát mồ hôi hột, bụng bảo dạ: “ Thơ với lại chả thẩn! Chút lòng hâm mộ từ nay xin chừa!” ./.







Không có nhận xét nào: