Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Nhớ đến Apple Two khi Steve Jobs, ông chủ của Apple, qua đời

Thuở là sinh viên, khi tính toán chỉ biết dùng đến thước Logarith. Tính mả lắm, hết đồ án nhỏ đến đồ án lớn đều pass nhờ nó. (Chứ có biết dùng máy tính bỏ túi Casio, có thể tính được hàng trăm phép tính như trẻ con phổ thông bây giờ!).
Riêng cánh tên lửa mới được học lập trình và phải xuống tận HN thực tập "đục lỗ" trên máy tính Minsk-32. Cầm những tấm bìa to hơn bàn tay, lỗ đục chi chít, chả hiểu gì cà. Người và máy giao diện với nhau thông qua những tấm bìa này và phải nhờ các nhân viên đục lỗ.


Năm 1986, được sang Đức thực tập Tự động hóa chỉ huy nhưng vẫn chỉ được làm việc trên máy 8 bit, to bằng cái bàn làm việc cá nhân, chứ chưa có PC (Personal Computer) như bây giờ. Lúc bấy giờ Bộ Quốc phòng QĐ Quốc gia Đức cũng mới có chừng 20 cái PC 16 bit.
Khi về nước thấy cánh viễn dương mang về những máy tính cá nhân PC second-hand mác Quả táo 2 (Apple Two), nhỏ bằng cái máy chữ xách tay, có màn hình, và chỉ là máy tính 8 bit. Anh em bộ môn Toán ở Học viện, như Long "cò" mở Cty Tin học ứng dụng và văn phòng đặt ngay nhà tôi ở 99 Trần Hưng Đạo. Hắn viết các chương trình cho máy tính.
Thời ấy, vàng cũng đã được trao đổi tự do trên thị trường. Đọc tuổi vàng thì nhờ thợ khò vàng. Ông giỏi mà có tâm thì đọc đúng, ông dốt thì đã hẳn, đằng này ông thợ giỏi mà không tâm (tham) thì... dân mất nhờ. Vàng cứ 9,7 thì đọc thành 9,99 hay ngược lại. Thu không biết bao nhiêu mà kể. Rồi dân chúng cũng phát hiện ra khiếm khuyết này.
Vậy, thị trường vàng cần 1 cái máy đọc chính xác, "vô tư" tuổi vàng. Làm sao, cứ thả cục vàng vào máy là đọc ra kết quả, rồi in thành biên bản giám định. Làm thế ai chả thích. Đây là bài toán cho các nhà khoa học.
Tiến Long là thằng em nhanh nhạy, nắm bắt ngay nhu cầu thị trường. Hắn lại quan hệ rộng, nên lập tức móc nối với Trung tâm Kiểm định I, với Viện Vật lý, với Viện Toán... đặt hàng cho ra 1 sản phẩm.
Hà "cân" là chuyên gia cân chỉnh các loại cân "cỡ quốc gia". Cứ cầm cái kìm cắt, bấm tanh tách, đo, thử 1 lúc là cho ra 1 cái cân nghiêm. Còn cánh Viện Toán lúc ấy lại vừa cho ra sản phẩm phần mềm "Nhận dạng tiếng Việt".
Vàng thả vào cốc nước tinh khiết đặt trên cân tiểu li sẽ làm thay đổi trọng lượng nước. Kết quả đo từ cân sẽ tới đầu đọc rồi qua PC. Tại đây phần mềm "nhận dạng" đối chiếu kết quả rồi đọc kết quả ra loa máy tính bằng tiếng Việt. Sau đó máy in sẽ in rẹt rẹt: ngày giám định, tuổi vàng, giá vàng, cừa hàng vàng...
Nguồn vật tư thì dồi dào: Cân tiểu lí được "móc" từ các phòng thí nghiệm vì bấy lâu nay có ai dùng nó để làm thí nghiệm. Máy tính kiếm Apple Two second-hand, vừa rẻ (đâu cũng vài trăm đô) vừa hiện đại, dễ lừa khách. (Vì lúc bấy giờ hầu như chưa có cái PC nào đưa vào cuộc sống). Máy in dùng là máy in kim, ở đầu in là 9 cái kim theo sự điều khiển từ CPU; chứ không có máy in laser như ngày nay. (Nhiều khi in không được phải dùng cồn lau lại đầu kim)... Có vật tư, có chất xám, có công nghệ và thị trường là ra tiền.
Từ khi cho ra sản phẩm đầu tiên đã làm náo động thị trường vàng.
Tôi cùng Hà "cân" vi vu mấy chuyến vào SG bán máy cho cánh buôn vàng TP. Cánh này nhanh nhạy với khâu "lưu thông", chơi ngay các chú pilot, an ninh sân bay... Mà cánh pilot, an ninh lại chơi thân với tụi tôi. Vậy là có thị trường tiêu thụ.
Cứ nghe giọng ỏn ẻn: "Xin kính chào quý khách! Xin kính chào quý khách! ... Tuổi vàng của quý khách là 99 phẩy 99...", thì ai mà chả thích. Khi trả tiền đo tuổi vàng rồi còn được cầm trên tay tờ giấy giám định có cả địa chỉ cửa hàng, ngày kiểm định... thực cảm động.
Đó là 1 kỉ niệm khó quên với PC Apple Two của Steve Jobs.
Đọc thêm về Steve Jobs!

Không có nhận xét nào: