Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Về với đất cũ người xưa

Háo hức về với An Mỹ (nay là Mỹ Yên), anh em giục ngay anh Quang dẫn lên Bom Bom. Anh Quang mấy hôm nay mệt nhưng rất nhiệt tình. Phải lội bộ vì đuờng xấu. Con đuờng này truớc kia gọi là “đuờng Lâm nghiệp”, chuyên dùng cho xe chở gỗ hay đá. Nay không đuợc ai chăm sóc nên trơ lại những viên đá, sỏi lớn.
Trên đuờng vào Bom Bom.
Qua lối rẽ vào doanh trại sát cửa rừng, ngày k5 đóng lúc mới từ nhà dân ở La Yến chuyển qua. Nghe tiếng suối róc rách. Dọc 2 bờ suối dẫn tới thác Bom Bom chả còn cây cối. Bom Bom thì nông choèn nên anh em phải bơi ở trên đó vài chục mét vì có vũng sâu lút đầu người. Vui.
Tới 10g30 thì trở về nhà anh Quang. Bữa cơm rau dưa thân mật, có cả ruợu nút là chuối thơm ngon.


Phía trên Bom Bom, sau khi bơi lội thoả chí tang bồng.

Trên đường về qua C bộ, ngày chịu trận lụt đầu tiên. Bếp sát bờ suối.

Con dốc lên đồi trẩu, ra cây đa.


Vì còn phải về truờng TSQ Việt Bắc nên xin phép anh Quang đi sớm. Xe quay ra đường về thị trấn Đại Từ. Đường “trải nhựa cấp 4 nông thôn” đuợc làm cách đây mấy năm do anh em Trỗi góp phần làm dự án và giải ngân. Xe chạy bon bon.
Bữa cơm ở nhà anh Quang.

Chia tay bà con Mỹ Yên.

Qua Trại Cau nơi k4 và C11 (con gái) đóng quân năm 1965, 66. Đổ dốc qua nhà bác Quỳnh rồi vượt ngầm suối Chì. (Ngày xưa Xuyên cứ phải 1 thân 1 mình đi bộ suốt từ Trại Cau xuống đại đội để đi học).
Lên đồi, đi qua mảnh đất B2 (của Kiến Quốc) chả thấy còn dấu tích gì. Dân trồng 1 đồi toàn chè. Qua khu sân bóng cũ (nơi Phùng Duy Hưng bị què chân vì tóm đuôi bò)  vào tới khu B1 của Tấn Lợi (ở góc đồi). Cũng chẳng nhận ra cảnh cũ. Rừng vầu năm xưa truớc cửa B3 cũng bị chặt. Lên đây mới biết Dũng Triệu không sống ở đây mà khi truờng về Quế Lâm mới sang. Muốn tìm cách lách vườn xuống bếp ăn đại đội mà khó, vậy là quay lại.
Lúc đi lên, nghe mấy bác già tranh cãi nhau về nơi đóng quân cũ, mấy cháu ở nhà cạnh đuờng hỏi với ra: “Có phải các bác TSQ từng ở đây phải không?”. “Đúng rồi, thời 1965-66”. “Vậy mời các bác lúc quay ra vào nhà uống nuớc”. Khi trở ra tạt vào thì nghe kể, bố mẹ các cháu về đây từ 1970. Sau nhà là sân bóng cũ.
Nhất Trung (áo đỏ): "Nghe tin k5 lên, bà con Suối Chì mới sửa lại đuờng".

B2 năm xưa, giờ là đồi chè.

Hoàng Việt: Chả còn rừng vầu truớc B3 nữa!

B truởng Tấn Lợi và anh em trên nền nhà B1 cũ.

Chụp ảnh ở nhà chị Trình.
Đang trò chuyện thì có bà chị mặc áo xanh sĩ lâm, chân đi bốt, tay xỏ găng chạy sang. Chị hỏi:
-         Thế các bác là dân truờng Trỗi à? Em từng nấu cơm ở C10 đây.
-         Vậy chị còn nhớ ai?
-         C10 có anh Chu Thành, anh Tạ Xuân Hiền…
-         Vậy đúng rồi. Chị lớn tuổi hơn, cứ gọi các em là đuợc rồi.
Thế là anh em kéo sang nhà chị, ở ngay bên trái đường xuống dốc. Chị tên là Duơng Thị Trình, có 2 cháu đã lớn. Nhà nghèo, tuềnh toàng lắm. Vội ghi lại điện thoại nhà (01668382442, 01244529938). Gia đình giờ sống chủ yếu bằng nghề trồng chè, bán cho các doanh nghiệp chế biến chè xuất khẩu.
Gọi điện cho thầy Phảng (lấy chị Quỳnh) thì biết cả nhà ở Thái Nguyên. Tất Thắng và mấy bạn rút ví lấy ít tiền làm quà cho chị. Hẹn chị sẽ quay lại và có bữa cơm với gia đình.
Quay ra xe với ngổn ngang bao kỉ niệm. Uớc gì cho đến… ngày xưa!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đúng là đường ra suối Chì đã được SC tốt hơn hẳn mấy năm trước!

HMK6