Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Tản văn: Nhìn lại mình! (Thủy k42)

Thử một lần thôi nhìn lại những gì đã qua, từng con đường ,từng góc phố, nơi đã đi, nơi đã in dấu chân, những gì đã qua như một giấc mơ. Trong giấc mơ có cô bé lí lắc chạy trên thảm cỏ xanh, tay cầm chùm bóng bay trái tim, trắng có, hồng có, tiếng cười trong vắt... Xa lắm rồi cái thời mộng mơ, xa lắm rồi mơ về một thứ bình yên, một thứ nằm gọn trong bàn tay, một thứ gắn bó với mình, chơi vơi...


Nhìn lại mình trong những gì mình đang có, nhìn lại để thấy thời gian trôi qua mình được gì và mất gì, nhìn lại để thấy mình đang đứng lên hay ngã xuống, phút giây im lặng để trải nghiệm cùng chính mình...
Nhớ những ngày ở nhà, được thỏa sức vẫy vùng, mỗi bước chân ra đi đều vững tâm để có nơi trở về. Mọi thứ bộn bề quá có những thứ đơn giản lắm giờ trở thành niềm khát khao, căn gác nhỏ cùng chiếc giường ấm áp, ngủ đi để được thảnh thơi.
Lan man trong nhng cm xúc khó t, mun tr thành mt người ln, mun tr thành mt người vng chãi, mun được thoát khi  chính mình lúc này, tr con hay hn di, ko gii phóng được nhng suy nghĩ nh nht trong tâm can nhưng cũng mun được bé nh, được ch che...
Thôi thì gt b nhng gì đã qua và bước tiếp, có nhìn li cũng t an i, phi yêu và tin ly chính mình. 

Không có nhận xét nào: