Có 1 anh bạn, vì mưu sinh nên rời đất nước đã nhiều năm. Đi nhiều, va vấp nhiều, anh nghiệm ra những điều thú vị. Anh hứa chợt nhớ, chợt thấy điều gì hay sẽ ghi lại và gửi về cho BT5. Biết đâu đấy sẽ là bài học cho con cháu. (BT5)
Đúng như người nước ngoài nhận xét về người Việt Nam ta: người Việt nam không phải không khéo tay, nhưng người Việt Nam "không biết cách hoàn thành sản phẩm". Nguyên tắc ở đây là không được đưa sản phẩm tồi ra bán, tất cả mọi sản phẩm phải là "state of arts" , có nghĩa là phải đạt trình độ nghệ thuật và phải tốt.
Nói về chuyện này chợt nhớ đến ngày ở trường mới. Chúng ta chuyển từ Y Trung sang ở khi khu trường sắp hoàn thành. Ngoài chuyện xây dựng những công trình còn lại, công nhân công viên cây xanh còn vào trồng cây dọc những con đường trong khuôn viên. Các bạn có nhớ những dãy cây được họ trồng như thế nào? Thẳng tắp. Nếu đứng ở cây đầu nhìn theo đường thẳng sẽ không nhìn những cây đằng sau!!! (Một chuyện tưởng chừng quá nhỏ).
Nhiều khi bây giờ mình nghĩ lại, mới càng hiểu, tại sao những nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp... họ đầu tư sản xuất vào TQ nhiều hơn, chứ không đầu tư vào Việt Nam, và tạo sự phát triển nhanh chóng cho TQ như vậy.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Anh Chu Thành: "Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc lần đầu đến thăm nhà"
- Đọc bài của Thủy về Hưng Yên, nhớ chuyện xửa chuyện xưa (KQ)
- Nghề lạ 5: "Nghề" nhổ tóc bạc (ST)
- Tản văn: Tiếng cu gáy
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Gặp lại nhau
- Hưng Yên quê tôi (Thủy k42)
Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cảm ơn bài viết ý nhị của bạn!
Đăng nhận xét